miếng, rồi nàng cũng té nhào xuống đất. Mọi người chưa nhìn thấy rõ, chỉ
tưởng Lệ Thắng Nam bị thần mãng bắn trúng, ai nấy đều kêu hoảng, tâm
trạng của họ đều rất mâu thuẫn, lúc đầu thì mong Đường Hiểu Lan giết
nàng, nhưng sau thấy nàng trẻ tuổi, lại luyện thành một môn võ công siêu
phàm nhập thánh, thấy nàng bị thương bởi thần mãng thì không khỏi luyến
tiếc.
Trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, chỉ thấy Lệ Thắng Nam đã lộn
người bật dậy, lạnh lùng nói: “Còn một cây cuối cùng, lúc này không phát
thì còn đợi lúc nào?” Té ra nàng dùng Thiên la bộ pháp phối hợp với khinh
công thượng thừa né tránh cây thần mãng, tuy chưa bị thương nhưng đã khí
suy lực kiệt, vì nàng cầm cự không nổi cho nên mới té xuống. Đường Hiểu
Lan thấy thế thì mềm lòng, hầu như không muốn phát ra cây thần mãng thử
ba. Nhưng ông ta biết nội công của đối phương quái dị, nghĩ lại nếu mình
nương tay, đến khi nàng phóng tên thì e rằng mạng mình khó giữ.
Đúng là tên đã lắp vào cung, không thể không bắn! Đường Hiểu Lan
nghiến răng, thầm khẩn cầu: “Mong cây thần mãng này chỉ đả thương
nàng!” Tuy là thế nhưng đây là lúc phân thắng thua, ông ta cũng phải dốc
hết toàn lực! Đường Hiểu Lan đã dùng mười thành công lực để phát ra cây
thần mãng thứ ba, cây thần mãng bật ra như sấm sét! Lệ Thắng Nam không
rút kiếm chống đỡ, cũng không dùng khinh công né tránh, chỉ thấy thần
mãng bắn tới, nàng xoay người, soạt một tiếng cây thần mãngbắn trúng vào
lưng của nàng, nàng kêu thảm một tiếng loạng choạng thối lui mấy bước,
lảo đảo như muốn ngã xuống! Khi bọn thị nữ vội vàng ra đỡ nàng, mọi
người đều căng thẳng đến nỗi nghẹt thở. Bỗng thấy Lệ Thắng Nam đẩy bọn
thị nữ ra, trở tay rút cây thần mãng, cây thần mãng chẳng hề dính máu! Lệ
Thắng Nam ném cây thần mãng rồi lạnh lùng nói: “Đường chưởng môn,
bây giờ đến lượt tôi!” Té ra nàng mặc bộ nhuyễn giáp bằng ngọc, tiếp cây
thần mãng cuối cùng của Đường Hiểu Lan, tuy bị nội lực của Đường Hiểu
Lan đánh chấn thương, nguyên khí giảm xuống nhưng vẫn còn có thể cầm
cự được. Lệ Thắng Nam nói câu ấy, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ nghe
thấy nhịp tim của mình đập. Đến cục diện như thế này, dù Đường Hiểu Lan