toàn lực phóng ra ba cây thần mãng thì sẽ sức cùng lực kiệt, không ngờ ông
ta còn đủ sức đánh rơi tên ngọc của mình, nàng thầm nhủ: “Mình phải nhờ
Thiên ma giải thể đại pháp mới tăng được công lực còn ông ta chỉ dựa vào
công lực còn sót lại. Nếu so bần lĩnh chân thực, dù mình luyện mười năm
nữa cũng chưa chắc bằng ông ta.” Đường Hiểu Lan hít sâu một hơi, đột
nhiên ngồi xếp bằng xuống đất, nói: “Lệ cô nương, uy lực thần tiễn của cô
nương quả thực vô song trên đời, nếu tôi chết bởi tên của cô nương cũng
chẳng oán. Xin mời phát tiếp.” Lệ Thắng Nam nghiến răng, trầm tư trong
chốc lát rồi cầm cây ngọc cung, kẻo căng dây ra, vút một tiếng: mũi tên thứ
hai đã bật ra! Đường HiểuLan đã không còn kiếm phòng thân, khi thấy mũi
tên bắn tới thì ông ta vẫn ngồi yên!
Trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, chỉ thấy Đường Hiểu Lan chậm rãi
giở hai chưởng lên, nói ra cũng rất lạ, cây tên bắn tới trước người ông ta thì
đột nhiên chậm lại như bị cản. Đường Hiểu Lan vung hai chưởng lên, cây
tên rơi xuống lòng bàn tay của ông ta tựa như có người cầm cây tên đặt nhẹ
vào. Đường Hiểu Lan thi triển công phu kỳ điệu ấy khiến cho tiếng kêu
kinh hãi trở thành tiếng reo hò, nhưng mọi người đều không hiểu tại sao
Đường Hiểu Lan dùng Du long kiếm đánh rơi cây tên thứ nhất của Lệ
Thắng Nam lại phí sức đến thế, còn mũi tên thứ hai của nàng mạnh hơn lúc
nãy mà trái lại ông ta vẫn có thể chụp một cách nhẹ nhàng như thế?
Mọi người nào biết, lúc này Đường Hiểu Lan đang thầm kêu khổ. ông ta
chụp cây tên chẳng hề mất sức, nhưng thực ra đã phải ngưng tụ công lực
của cả đời, nội công của ông ta đã sắp cạn kiệt! Đường Hiểu Lan như đèn
khô dầu cạn, người bên cạnh chưa biết, Lệ Thắng Nam cũng không khỏi
thầm khâm phục, nàng thầm hỏi:
“Chả lẽ mình phải giết chết một bậc tôn sư võ học thiên hạ đệ nhất hay
sao?” trong khoảnh khắc này, nàng hầu như đã mềm lòng, nhưng chỉ trong
chớp mắt nàng nhớ lại di ngôn của Kiều Bắc Minh, trong đầu hiện lên hình
bóng của Kim Thế Di, rồi lại thầm nói với mình: “Mũi tên này mình thực