Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Năm Mươi Hai
Giai ngẫu chợt trở thành oan ngẫu
Yêu thương bỗng chốc hóa mây trôi !
Lệ Thắng Nam chẳng thèm ngó đến chàng, chỉ lạnh lùng nói với Đường
Hiểu Lan: “Đường chưởng môn, đây là nơi của ông, giờ có người đến quấy
rối, ông nói thế nào đây? Chúng ta có cần tỉ thí nữa không?” Đường Hiểu
Lan thở dài đứng dậy, chưởng môn nói: “Lệ cô nương, tôi thừa nhận võ
công của cô hơn tôi, còn tỉ thí gì nữa?” Giọng nói nghe rất thê lương, ai nấy
đều buồn cho ông ta.
Lệ Thắng Nam đột nhiên ngửa mặt cả cười, nói: “Đường chưởng môn, ông
không thua tôi, ông chỉ thua Kiều tổ sư của tôi, ông có biết không? Tôi là
truyền nhân cách thế của Kiều Bắc Minh! Kiều tổ sư, con đã tuân theo di
ngôn của người, đánh bại truyền nhân của Trương Đan Phong và Hoặc
Thiên Đô, tâm nguyện của người đã được hoàn thành, dưới suối vàng cũng
có thể nhắm mắt!” Lúc này mọi người mới biết Lệ Thắng Nam đến đây là
tranh tiếng cho sư môn, rửa nỗi nhục cho Kiều Bắc Minh. Kim Thế Di
bước đến phía trước nàng, khẽ nói: “Thắng Nam, giờ muội đã được như ý
nguyện, trở thành cao thủ đệ nhất võ lâm, muội còn muốn gì nữa? Huynh
thấy muội tha được thì cứ tha!” Lệ Thắng Nam cười lạnh, điềm nhiên nói:
“Kim Thế Di, ta hỏi ngươi, người muốn gì?” Kim Thế Di nói: “Cốc Chi
Hoa chưa từng đắc tội với muội, muội cần gì phải khiến nàng sống giở chết
giở?” Lệ Thắng Nam đanh mặt nói: “Nói như thế, ngươi đến đây để xin
thuốc có phải không?” Lệ Thắng Nam đã biết mà vẫn hỏi, Kim Thế Di chỉ
đành gật đầu: “Vì loại thuốc này, huynh đã tìm muội hai năm nay.” Lệ
Thắng Nam nói: “Ngươi cần thuốc ư? Được, ngươi và ta cũng tỉ thí ba trận
đi thôi!” Kim Thế Di nói: “Sao muội lại nói như thế? Muội không nể mặt
Kim Thế Di hôm nay cũng phải nhớ đến Kim Thế Di ngày trước, chả lẽ
muội tưởng rằng võ công trùm đời thì hoàn toàn không nhớ đến tình xưa