hay sao?” Kim Thế Di không nói còn đỡ, nói thì tựa như châm dầu vào lửa,
chợt thấy Lệ Thắng Nam trợn mắt, nỗi oán hận chứa đầy hai mắt, nàng nhìn
Kim Thế Di một hồi rồi cười rú lên: “Kim Thế Di ơi Kim Thế Di, té ra
cũng có một ngày người cầu xin ta! Ngươi còn mặt mũi nào nhắc chuyện
xưa với ta? Hừ, may mà hôm nay võ công của ta hơn ngươi, nếu không chỉ
e ngươi sẽ đến đây đánh ta mắng ta chứ không cầu xin ta như thế?” Kim
Thế Di tận mắt, kêu lên: “Cô... cô...” chàng chỉ nói được mấy chữ cô chứ
chẳng hề nói thêm được chữ nào.
Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Thế nào? Người đã bảo ân đoạn nghĩa tuyệt
với ta, giờ lại bảo ta nhớ đến tình xưa nghĩa cũ gì nữa?” Thật ra bốn chữ
“Ân đoạn nghĩa tuyệt” là do chính nàng nói, nhưng Kim Thế Di trong lúc
tức giận, Lệ Thắng Nam đổvấy cho chàng, chàng cũng chẳng phản bác. I
ịch Thắng Nam lại nói: “Đúng thế,ngươi nhắc lại chuyện xưa, lúc đó đúng
là ngươi tốt với ta, ta cũng nhớ lại khoảng thời gian ngày trước, đáng tiếc
thời gian không trở lại, Kim Thế Di của giờ đây không giống như Kim Thế
Di trước đây.” Nàng dùng Thiên độn truyền âm để nói mấy câu đó, mọi
người thấy môi nàng mấp máy nhưng cũng chẳng biết nàng nói gì? Kim
Thế Di nghe nàng nói chua chát như thế thì nén không được cũng đau lòng,
thế rồi cũng dùng Thiên độn truyền âm nói: “Chuyện quá khứ thìcứ để nó
trôi qua, dù huynh không tốt với muội, hai chúng ta cũng chẳng thể đi cùng
một đường nữa. Mong muội ban cho huynh thuốc giải, suốt đời này huynh
cảm kích ân đức của muội?” Lệ Thắng Nam tỉ thí mong ba trận vốn mặt đã
chẳng còn sắc máu, lúc này càng trắng bệch, đột nhiên nàng trợn mắt, gằn
giọng nói: “Té ra đối với ngươi những viên thuốc giải này quan trọng đến
thế sao?” Kim Thế Di biết mình nói lỡ lời, khiến cho nàng nổi cơn ghen,
nhưng chàng chưa bao giờ giấu những lời trong lòng của mình đối với Lệ
Thắng Nam, dù cho chàng không nói Lệ Thắng Nam cũng biết chàng đang
nghĩ gì.
Lệ Thắng Nam trách như thế, Kim Thế Di chỉ đành im lặng. Lệ Thắng Nam
nghiến răng nói: “Hay lắm, Kim Thế Di, ngươi giỏi lắm! Ta hận không giết