được ngươi! Hừ, nếu ta không nhớ tình nghĩa ngày trước, ngươi tưởng rằng
có thể tiếp nổi mũi tên lúc nãy?” Kim Thế Di rất hiểu tính cách của nàng,
biết rằng vẫn còn cơ hội thay đổi tình huống, vội vàng nói: “Đa tạ muội đã
nương tay! Nếu muội đã hận huynh như thế, sau khi huynh lấy thuốc giải
thì cứ mặc muội xử trí, muốn lấy mạng của huynh, huynh cũng chấp nhận.”
Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Nói đi nói lại, trăm câu ngàn lời cũng không
rời thuốc giải. Hừ, hừ, cũng chẳng trách nào ngươi lo lắng đến thế. Độc
tính của ngũ độc tán ngày càng nặng nề, giờ đây ả chỉ giở sống giở chết, vài
ngày nữa kịch độc sẽ thấm vào xương cốt phủ tạng, lúc đó ngươi có hái hết
Thiên Sơn tuyết liên xuống cho ả cũng chẳng ích gì. Nàng mỹ nhân đẹp tựa
như hoa của người cuối cùng sẽ thối rữa toàn thân mà chết! Hừ, ngươi
tưởng ta sẽ lấy mạng ngươi? Ta để cho ngươi nhìn thấy ả chết như thế
chẳng phải tốt hơn hay sao?” Kim Thế Di biết nàng đang oán mình, nhưng
nghe nàng nói như thế cũng không khỏi nổi da gà, chỉ e nàng nói là làm.
Kim Thế Di cười thảm: “Nếu là thế, trên đời này chẳng còn huynh nữa. Cứ
để muội sống một mình đi thôi! Thắng Nam, dù huynh không tốt với muội,
nhưng đó là chuyện của huynh, tại sao muội hại người vô cớ?” Lệ Thắng
Nam nói: “Hay lắm, người đã biết đối xử không tốt với ta, lại còn xách
mồm không đến cầu xin thuốc giải của ta?” Kim Thế Di chưng hửng, chẳng
biết nàng muốn gì, Lệ Thắng Nam lại nói tiếp: “Ngươi có nhận sai hay
không?” Kim Thế Di nói: “Ngày ấy trên núi Tung Sơn, vì một lúc nóng nảy
đã vô lễ với nàng, chuyện này ta nhận sai.” Trong lòng thì thầm nói: “Dù ta
yêu Cốc Chi Hoa cũng chẳng phải là lỗi lầm gì.” Sắc mặt Lệ Thắng Nam
giãn ra, nàng hừ một tiếng rồi nói tiếp: “Hôm nay ngươi có còn cứng cỏi
được nữa không? Được, nếu ngươi đã có lòng nhận sai, trước mặt anh hùng
thiên hạ ngươi phải biết làm điều gì rồi chứ?” Kim Thế Di ngạc nhiên hỏi
lại: “Điều gì?” Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Ngươi mau quên đến thế
sao?” Kim Thế Di chợt nhớ ra, lần đó khi tát nàng một cái, trước khi bỏ đi
nàng đã từng nói: “Rồi sẽ có một ngày, ta bắt ngươi quỳ xuống cầu xin ta!”
Nhớ lại lời đó, Kim Thế Di chợt chấn động cõi lòng, chàng định thần, bốn
mắt gặp nhau, chỉ cảm thấy ánh mắt của Lệ Thắng Nam lạnh lùng đến cùng