không trúng tên của nàng, quá lắm cũng chỉ có thể huề với nàng. Đường
Hiểu Lan chậm rãi nói: “Đường mỗ đã bày trò, chỉ mong ném đá dẫn ngọc,
xin mời cô nương phóng tên!” Bốn ả thị nữ khiêng cây ngọc cung tới, Lệ
Thắng Nam không cầm cây cung, chỉ thấy nàng nhíu mày, mặt lộ vẻ cười
khổ.
Mọi người thấy vẻ mặt của nàng như thế thì dấy lên một tia hy vọng trong
lòng, đều nghĩ rằng: “Đường đại hiệp đã tổn thương nguyên khí, nhưng tình
hình này có lẽ ả yêu nữ bị thương nặng hơn ông, dùng cây ngọc cung nặng
nề như thể chưa chắc đã vừa tay!” Chỉ thấy Lệ Thắng Nam trợn mắt, đột
nhiên cắn đầu lưỡi phun ra một màn mưa máu, tinh thần đột nhiên phấn
chấn, cầm cây ngọc cung giơ cung lắp tên, rít lên:
“Đường chưởng môn tiếp tên!” nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ
nghe tiếng đây cung bật như sấm sét, cây ngọc tiễn bắn về phía ngực
Đường Hiểu Lan nhanh như sao chổi! Đường Hiểu Lan quát 1ên một tiếng,
vung cây Du long kiếm hóa thành một đạo ngân hồng lia lên không trung,
chỉ thấy ánh sáng chạm nhau trên không trung phát ra tiếng kêu chấn động
lỗ tai của tất cả mọi người, chỉ thấy ánh ngân quang xà xuống đất, chỉ thấy
kiếm và tên đều cắm vào tảng băng, chuôi kiếm đuôi tên rung lên bần bật
không ngừng! Sau một hồi im lặng như tờ, tất cả mọi người đều hoan hô
như sấm dậy ! Các bậc võ học tôn sư như Bản Không đại sư, Tân Ẩn Nông,
Tiêu Thanh Phong thì không reo theo mọi người mà tâm trạng càng nặng
nề hơn. Thủ pháp ném kiếm đánh tên của Đường Hiểu Lan đẹp đẽ lạ
thường, nhưng còn kém hơn công phu vung kiếm chém thần mãng của Lệ
Thắng Nam một bậc. Đường Hiểu Lan phải mượn lực xung kích của thanh
kiếm mới có thể hóa giải kình đạo của mũi tên, rõ ràng ông ta đã mất lòng
tin đối với công lực của mình, không dám đợi mũi tên bay đến mới vung
kiếm đánh rơi.
Các bậc võ học tôn sư thầm lo, nhưng không biết Lệ Thắng Nam càng thất
kinh hơn. Nàng tưởng rằng sau khi Đường Hiểu Lan tỉ thí nội công, dốc hết