mỉm cười nói: “Xin mời hai người đến thử xem, cũng không cần là võ lâm
tiền bối, Đường thiếu chưởng môn, ngươi không cần khách sáo, xin mời
bước ra đây. Còn ngươi nữa, Giang Nam, ngươi cũng bước ra đây xem cho
rõ để khỏi sau này ngươi lại nói càn.” Giang Nam nói: “Được, nếu cô
nương đã có lời mời tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt.” Đường Kinh Thiên
bước ra.
Giang Nam dưa tay sờ, chỉ cảm thấy bàn tay lạnh lẽo, ngoài ra chẳng có
điều gì khác lạ. Bốn ả thị nữ đột nhiên đồng thanh nói: “Đứng vững đấy!”
Bốn người cùng buông tay, cây cung rơi vào tay Giang Nam, Giang Nam
kêu lớn: “Đè chết ta rồi!”
Rồi té sấp xuống, Đường Kinh Thiên cả kính vội vàng chạy đến đỡ may mà
chàng ở bên cạnh Giang Nam, mà Giang Nam lại né tránh lanh lẹ, lăn
xuống đất tránh ra đến ba trượng, chỉ bị đuôi cây cung chạm trúng nhưng
dù như thế khi đứng dậy cũng tái mặt, miệng rịn máu. Mẹ con Dương Liễu
Thanh vội vàng chạy tới, Trâu Giáng Hà trách: “Chỉ tại huynh lo chuyện
bao đồng, sao rồi?” Giang Nam nói: “Còn may, may mà không bị nó đè
trúng, nếu không đã thành một cái bánh thịt!” Công lực của Đường Kinh
Thiên đương nhiên hơn Giang Nam, nhưng khi chàng cầm lấy cây ngọc
cung cũng chịu không nổi. Cây ngọc cung này làm bằng hàn ngọc dưới đáy
biển, nặng gấp trăm lần so với sắt thép cùng thể tích, năm xưa Kim Thế Di
cũng chỉ có thể cầm cây ngọc cung chứ không thể sử dụng. Nay công lực
của Đường Kinh Thiên cũng ngang bằng với Kim Thế Di lúc đó cho nên
cầm cây ngọc cung được một lúc thì trán nổi gân xanh, hơi thở nặng nề.
Tân Ẩn Nông thất kinh, vội vàng nói: “Lão phu cũng mở rộng tầm mắt.”
Thế rồi nhận lấy cây ngọc cung, công lực của ông ta nhỉnh hơn Đường
Kinh Thiên một chút, nhưng vẫn cảm thấy mất sức, ông ta nhìn kỹ thì thấy
cây cung nặng nề lạ thường, ngoài ra chẳng có điều gì khác lạ. Ông ta nhìn
kỹ lại cây cung, nếu dùng đồ bạc hoặc đồ ngọc thử bấtcứ loại thuốc độc nào
cũng sẽ có chấm đen hoặc có màu xám, nay thấy cây cung trong suốt thì