Thế rồi Đường Hiểu Lan nín hơi thở, ngầm vận huyền công, không bao lâu
thì lấy lại ưu thế áp đảo, chỉ thấy Lệ Thắng Nam sắc mặt tái nhợt, khóe
miệng đột nhiên rịn máu! Đường Hiểu Lan mềm lòng, đang định thu hồi
vài phần chân lực để khỏi ép chết nàng, ông ta vừa nghĩ như thế đột nhiên
nghe Lệ Thắng Nam cười gằn, lực đạo trong hai chưởng của nàng tăng lên
rất nhiều, Đường Hiểu Lan thất kinh, dốc hết toàn lực ra chống trả nhưng
người vẫn lắc lư hai cái! Đó là chuyện không thể hiểu nổi, công lực của Lệ
Thắng Nam vốn chẳng bằng Đường Hiểu Lan, vả lại rõ ràng đã đến lúc khí
suy lực kiệt, đột nhiên yếu thành mạnh, thậm chí vượt cả Đường Hiểu Lan!
Tất cả những bậc đại sư võ học đang xem đều kinh hãi, cả Đường Hiểu Lan
cũng cảm thấy ngạc nhiên. May mà nội công của Đường Hiểu Lan thâm
hậu vô cùng, thế rồi ông ta dằn khí xuống, toàn thần ứng phó, thế công của
Lệ Thắng Nam như mưa to gió lớn, nhưng cũng chẳng cầm cự được bao
lâu, một hồi sau Đường Hiểu Lan dần dần lấy lại thế cân bằng, đang định
thừa cơ phản kích thì Lệ Thắng Nam chợt cười lạnh một tiếng nữa, phun ra
một ngụm máu, lần này còn lợi hại hơn lúc nãy, chưởng lực dồn tới như dời
núi lấp biển, đồng thời trong người Đường Hiểu Lan tựa như có một luồng
khí lạnh đánh vào, ông ta lạnh đến nỗi nổi da gà, khí huyết ngưng trệ! Té ra
Lệ Thắng Nam đã dùng loại nội công lợi hại nhất trong tà phái là Thiên ma
giải thể đại pháp. Trước khi chết Mạnh Thần Thông cũng dùng Thiên ma
giải thể đại pháp giết Khấu Phương Cao. Nam Lệ Thắng Nam đã hiểu được
toàn bộ tâm pháp thượng thừa trong bí kíp của Kiều Bác Minh, khi vận
dụng thì còn lợi hại hơn cả Mạnh Thần Thông. Nay công lực tăng lên gấp
ba lần, coi như Đường Hiểu Lan ứng phó với hai Lệ Thắng Nam bởi vậy
mới cảm thấy chống đỡ không nổi! Bản Không đại sư thấy không ổn,
không màng đến quy củ tỉ thí mà kêu lên: “Không xong!” rồi chạy ra, đang
định liều mạng tách hai người ra! Trong lúc này Lệ Thắng Nam chợt cười
một tràng dài, hai chưởng thu lại, chỉ thấy Đường Hiểu Lan ngã chúc đầu
xuống! Lệ Thắng Nam kêu lớn: “Một ơn trả lại một ơn chúng ta không
nhận ơn của nhau. Tôi đối với ông thế nào, Đường chưởng môn, chắc ông