Chuyện bất ngờ đã xảy ra, theo lẽ thanh Du long kiếm rất sắc bén, cộng với
công lực của Đường Hiểu Lan thì chắc chắn sẽ đâm thủng lưng Lệ Thắng
Nam nhưng không ngờ chỉ vì một ý nghĩ từ bi mà đã cứu được mạng mình.
Bởi vì kiếm chiêu của ông ta chưa đẩy ra hết, hậu kình vẫn còn giữ lại, cho
nên Lích Thắng Nam đột nhiên phản đòn ông ta vẫn có thể chống đỡ nổi,
nàng lia thanh kiếm đâm về phía trước ngực ông ta cũng là lúc ông ta rút
kiếm về. Tuy Đường Hiểu Lan có cảm giác hơi lúng túng nhưng rốt cuộc
kiếm thuật ông ta đã đến mức lư hỏa thuần thanh, trong khoảnh khắc ngàn
cân treo sợi tóc đã hóa giải chiêu hiểm độc ấy của Lệ Thắng Nam. Nay
Đường Hiểu Lan dùng lại chiêu Bát phương phong vũ, Lệ Thắng Nam đã
biết chiêu số này, lại muốn dùng Thiên la bộ pháp né tránh cũng không kịp,
chỉ cần Đường Hiểu Lan đẩy kiếm về phía trước, sẽ lập tức đâm vào cổ
họng nàng! Đường Hiểu Lan đột nhiên cười ha hả: “Đã nhường, trận này
không cần phải đấu nữa!” rồi đột nhiên thu kiếm về , nghiêm mặt nói: “Lệ
cô nương, cô tuy quyết sống chết với tôi, nhưng tôi chỉ cần phân thắng thua
với cô!” Lệ Thắng Nam sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh, ngẩn người
ra rồi nói: “Ông vốn có thể lấy mạng tôi, ông không cần là chuyện của ông.
Trận này tôi đã thua, hai trận sau vẫn phải đánh.” Đường Hiểu Lan gật đầu
nói:
“Điều đó đương nhiên, đã nói rõ phải tỉ thí ba trận, đương nhiên phải tiếp
tục. Cô nương cũng không cần nhận tấm lòng của tôi, có bản lĩnh gì cứ việc
thi triển. Đường mỗ cũng muốn mở rộng tầm mắt, chuyện sống chết cũng
chẳng đặt trong lòng.” Mọi người đều hơi bất bình, cảm thấy Đường Hiểu
lan quá phóng khoáng, nhưng trận này là tỉ thí nội công, hoàn toàn dựa vào
chân tài thực học, công lực của Đường Hiểu Lan hơn đối phương một bực,
lúc này đám đông tuy bất bình nhưng trong lòng cũng thầm nhủ: “Trận này
tha cho ả, trận sau tỉ thí nội công, ả yêu nữ khó tránh thất bại, dù Đường đại
hiệp không muốn lấy mạng ả, ả bại liên tiếp hai trận cũng phải đưa thuốc
giải ra!” Trong sân có một tảng băng cao khoảng ba trượng, bề mặt bằng
phẳng như gương, Lệ Thắng Nam nói: “Chúng ta lên trên đó tỉ thí nội công,
thế nào? Nếu ai chịu không nổi, rơi xuống trước thì coi như thua.” Đường