Cốc Chi Hoa khẽ hỏi: “Thế Di, giờ đây huynh còn lo gì nữa? Muội không
ngờ có thể gặp lại huynh? Đêm hôm qua muội còn nghe dù sống hay chết
muội cũng mặc, chỉ cần trước khi chết có thể gặp lại huynh một lần muội
có thể yên lòng từ biệt cõi nhân gian. Không ngờ muội không những gặp lại
huynh mà còn có thể tiếp tục sống. Thế Di, sao huynh lại không vui?” Kim
Thế Di nói: “Không, huynh rất vui. Muội tai qua nạn khỏi, lỗi lầm của
huynh cũng giảm nhẹ.” Chàng miệng thì nói vui nhưng mắt thì ửng đỏ. Cốc
Chi Hoa sững người, nói: “Thế Di, huynh còn áy náy vì muội sao? Đó
không phải là lỗi lầm mà toàn là do Lệ... Lệ cô nương...” Kim Thế Di
không để nàng nói tiếp đã cướp lời: “Không, Chi Hoa, muội không biết...”
Cốc Chi Hoa nói: “Không biết cái gì?” Kim Thế Di nói: “Lỗi của nàng toàn
là lỗi của huynh cả! Muội đừng trách nàng, những lỗi lầm của nàng đều do
huynh gánh chịu!” Kim Thế Di nói rất thành thực, rất đau đớn, Cốc Chi
Hoa chợt cảm thấy lạnh mình, nàng ngẩn người ra một chốc rồi kêu lên:
“Thế Di, làm sao huynh lấy được thuốc giải? Có phải nàng cam tâm tình
nguyện trao cho huynh không?” Kim Thế Di gật đầu: “Đúng thế!” Cốc Chi
Hoa nói: “Ồ, vậy thì nàng thế nào rồi?” Kim Thế Di nói: “Nàng...nàng đã
chết!” Giọt nước mắt chảy dài xuống mặt Kim Thế Di, trong khoảnh khắc
này, Cốc Chi Hoa đã hiểu tất cả, nàng tuy không biết Lệ Thắng Nam đã
chết như thế nào nhưng nàng biết Kim Thế Di thật sự yêu Lệ Thắng Nam!
Kim Thế Di khẽ nói: “Cốc Chi Hoa, huynh luôn yêu quý muội, về sau cũng
không thay đổi. Nhưng huynh đã hứa với một người, không phải hứa trước
mặt nàng mà là sau khi nàng chết, lòng đã hứa với nàng rằng suốt đời này
ngoài nàng chẳng lấy người thứ hai nào cả! Chi Hoa, Chi Hoa! Muội...
muội có hiểu cho lòng huynh không?” Kim Thế Di nuốt nước mắt, nói tiếp:
“Trước khi nàng chết huynh đã cử hành hôn lễ với nàng. Lúc đó huynh...
huynh không biết nàng sẽ chết, chỉ muốn gạt lấy thuốc giải của nàng. Chao
ôi... tuy không phải huynh chính tay giết chết nàng nhưng nàng đã chết vì
huynh! Khi huynh và nàng cử hành hôn lễ, huynh chẳng gọi nàng một tiếng
thê tử, nhưng sau khi nàng chết, huynh đã thừa nhận nàng là thê tử của
huynh.” Cốc Chi Hoa run lẩy bẩy, nàng cố gắng kìm nước mắt, dịu dàng
nói: “Đại trượng phu phải coi trọng lời hứa, huynh đã có danh phận với