nàng, lại dã hứa với nàng, đương nhiên phải nên coi nàng là thê tử. Thế Di,
muội cảm kích huynh đến đây thăm muội, cũng cảm kích Lệ cô nương cuối
cùng đã trao thuốc giải. Thế Di, muội mãi mãi sẽ coi huynh là bằng hữu
thân thiết nhất, huynh không cần lo cho muội, muội có thể chịu được!” Kim
Thế Di nói: “Chi Hoa, muội kiên cường hơn huynh nhiều, nếu muội không
nói thế, huynh hầu như đã không chịu nổi. Ôi, Chi Hoa, huynh mãi mãi yêu
quý muội!” Chàng siết chặt tay nàng rồi bước ra cửa.
Cho đến khi Kim Thế Di đi xa, Cốc Chi Hoa mới bật khóc! Đúng thế, nàng
kiên cường hơn Kim Thế Di, nhưng nàng đau lòng còn hơn cả chàng!
Một tháng sau, bên nấm mồ mới có chàng trai trẻ đặt tấm bia mộ, chàng
trai đó chính là Kim Thế Di, trên tấm bia mộ đề mấy chữ “Ái thê Lệ Thắng
Nam chi mộ.”
Lệ Thắng Nam là người chàng đã từng xót xa, căm hận và thương yêu. Khi
nàng còn sống, chàng không biết người mình yêu là nàng, đến khi nàng
chết đi chàng mới nhận ra điều đó. Lúc này chàng mới biết rằng, chàng vẫn
tưởng rằng mình yêu Cốc Chi Hoa, nhưng trong tình yêu ấy, lý trí nhiều
hơn tình cảm, đó là bởi vì chàng biết Cốc Chi Hoa sẽ là một “Hảo thê tử.”
Còn tình cảm của chàng đối với Lệ Thắng Nam thì phát triển một cách tự
nhiên, cũng có thể nói tình cảm mạnh mẽ của Lệ Thắng Nam đã lôi kéo
chàng. Chàng đặt xong tấm bia mộ thì lấy hai quyển sách trong một cái tráp
ngọc ra đốt trước mộ nàng, khẽ nói: “Thắng Nam, đây là thứ của muội,
muội hãy nhận lấy.” Cuối cùng quyển bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh
mà người trong võ lâm ai cũng mong muốn đã bị thiêu thành tro bụi. Kim
Thế Di cũng thấy rất tiếc nhưng chàng không muốn nhìn vật nhớ người, vả
lại chàng cũng không muốn để lại mối họa này cho nhân gian, chàng cũng
đã hiểu tâm pháp thượng thừa trong cuốn bí kíp, chàng phải đi theo con
đường của võ công chính phái, dung hợp tâm pháp của bí kíp sáng tạo ra
một môn võ công quang minh chính đại.