Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi Thứ Hai Mươi
Nước mắt trông xa buồn rười rượi
Đảo hoang phí trước đường xa xăm
Kim Thế Di vừa đánh ra một gậy thì chợt thấy tựa như sấm nổ giữa trời
xanh khiến chàng hoảng hồn buông gậy xuống. Té ra người đó chẳng phải
ai khác mà chính là Phùng Lâm. Bà ta nấp trong rừng, nghe hết những lời
hai người vừa mới nói. Bà ta thực sự giận Kim Thế Di, cho nên hái hai
chiếc lá ném chàng, tiếp theo mới xuất hiện, nhưng lúc đầu Kim Thế Di lại
tưởng là Mạnh Thần Thông. Chỉ nghe Phùng Lâm tiếp tục nói: “Hừ hừ,
Kim Thế Di, ngươi hay lắm, ngươi hay lắm. Mẹ con ta đối xử với ngươi thế
nào, té ra ngươi là một kẻ bạc tình, ngươi làm sao ăn nói với con gái ta?” bà
ta càng mắng càng giận, cầm roi trên tay cứ đánh tới tấp, Kim Thế Di
hoảng hốt giơ tay đỡ, lập tức mu bàn tay hiện ra một lằn roi đỏ. Kim Thế
Di kêu lên:
“Bá mẫu, tiểu điệt không bao giờ quen đại ơn đại đức của bá mẫu, nhưng
chuyện nam nữ không thể đơn giản như thế, con chỉ coi Tâm Mai như em
gái mà thôi...”. nói chưa dứt lời thì Phùng Lâm lại đánh tới một roi nữa, cả
giận mắng rằng: “Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ta không nghe, ta phải giết
ngươi. Chả lẽ không ai thèm con gái của ta Ngươi tưởng ta ép ngươi đấy
hử? Hừ, hừ, ta thật sự muốn giết ngươi!” Kim Thế Di vừa thẹn vừa giận,
đứng xuôi tay nói: “Được, nếu bá mẫu không tha thứ, vậy cứ giết tiểu điệt.
Tiểu điệt chết đi thì càng tốt!” Cốc Chi Hoa thấy thế cũng cảm thấy ái ngại,
kêu lên: “Bá mẫu, người có nhận ra con không?” Phùng Lâm liếc nhìn nàng
rồi nói: