Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Ba Mươi Bảy
Ngầm buộc chỉ đỏ làm nguyệt lão
Thấy cảnh thương yêu lệ tuôn trào.
Lệ Thắng Nam trải qua một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau tỉnh đậy thì
mặt hồng hào trở lại, tinh thần đầy đủ, công lực cũng khôi phục được bảy
tám phần. Sau khi nàng tỉnh dậy thấy Kim Thế Di nằm ngủ thiếp bên người
thì cười khanh khách, gọi chàng dậy, nàng cười Kim Thế Di tham ngủ,
nàng hình như không biết suốt đêm qua chàng chẳng hề chợp mắt, lại còn
định rời bỏ nàng.
Hai người quay lại bãi chiến trường hôm qua, chỉ thấy thây chết đầy nội
thảm khốc vô cùng, Lệ Thắng Nam nói: “Cơ hội này đã qua, chỉ đành tìm
một cơ hội khác. Huynh nói thử xem, chúng ta nên tìm Mạnh Thần Thông
hay Tây Môn Mục Dã trước?” Kim Thế Di nói: “Trong khoảng thời gian
ngắn không thể tìm ra hai người bọn chúng. Muội cũng không thể nôn nóng
được. Huynh có một việc phải làm gấp.”
Lệ Thắng Nam cười nói: “Muội biết, huynh muốn đi cứu Lý Tâm Mai của
huynh, muội không hiểu tại sao huynh đã vào đến Huyền Nữ quán mà còn
để cho nàng bị kẻ địch bắt?” Kim Thế Di nói: “Ô, sao muội biết?” Lệ
Thắng Nam nói:
“Muội thấy Bạch Lương Ký dùng chiến bào bọc lấy một người, lúc đầu
muội chẳng biết là ai, nhưng sau đó tóc nàng xổ ra cho nên muội mới biết
là Lý Tâm Mai.” Kim Thế Di nói: “Muội làm sao biết đúng là nàng ta?” Lệ
Thắng Nam nói: “Đâu có gì khó đoán! Trong Huyền Nữ quán có ba nữ nhi,
Phùng Lâm thì không thể bị y bắt được, nếu không phải Cốc Chi Hoa thì
Lý Tâm Mai.” Kim Thế Di đoán thời gian, chả lẽ đêm qua khi chàng bế
Cốc Chi Hoa ra tới sơn động thì Lệ Thắng Nam đã trở lại Huyền Nữ quán,