Thắng Nam lên đường đến Bắc Kinh.
Hai người đi đường nhanh hơn người thường, mỗi ngày chỉ nghỉ vài canh
giờ, ba ngày sau mới đến một trấn nhỏ tên gọi Long Nghiệp mới phát hiện
tung tích Bạch Lương Ký. Bạch Lương Ký và người áo vàng cùng ngồi
một chiếc xe ngựa. Ngoài ra còn có một tên đánh xe. Kim Thế Di âm thầm
bám theo, thấy bọn chúng đến một căn khách sạn thì cả hai người họ mới
tìm nơi khác ở.
Sau canh ba, Kim Thế Di và Lệ Thắng Nam thay đồ dạ hành đến khách sạn
cứu người. Họ tìm đến căn phòng của Bạch Lương Ký, chỉ nghe y đang nói
chuyện với người áo vàng.
Lệ Thắng Nam ghé mắt nhìn vào bên trong. Chàng chỉ thấy Bạch Lương
Ký và người áo vàng chứ chẳng thấy Lý Tâm Mai và Chung Triển đâu.
Kim Thế Di ngẩn người, nhưng chàng lập tức đoán ra rằng Bạch Lương Ký
sợ bị người ta phát hiện, không dám đưa Chung Triển và Lý Tâm Mai vào
trong mà giấu họ trong xe ngựa để cho tên lái xe canh giữ.
Tên lái xe ấy đương nhiên cũng là ngự lâm quân cải trang, dẫu sao hai
người Chung, Lý cũng đều bị điểm huyệt đạo, không sợ họ chạy thoát.
Kim Thế Di thầm nhủ: “Hãy nghe bọn chúng nói gì đã?” Chỉ nghe Bạch
Lương Ký nói: “Hàn đại ca, việc này thật lạ, hôm nay đã là ngày thứ tư mà
chẳng thấy bóng dáng bọn họ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Người
kia trầm ngâm rồi nói:
“Theo lẽ Thích Đạo An và Qui Tàng Tử có thể đối phó với Phùng Lâm, dù
bọn họ gặp chuyện gì bất ngờ. Nhưng phía Tây Môn Mục Dã có đến mười
ba người, ai nấy võ công cao cường, chả lẽ họ gặp phải bất trắc? Họ cũng
đã nói rõ rằng sau khi chúng ta động thủ thì lập tức rút đi, trên đường