chắc nàng đã nghe tất cả những lời hai người nói. Như thế nhất cử nhất
động của mình đều nằm trong dự liệu của nàng.
Lệ Thắng Nam hỏi: “Được, đến lượt huynh trả lời muội, tại sao lúc đó lại
cố ý để cho nàng bị kẻ địch bắt, giờ mới đi cứu nàng?” Kim Thế Di nói:
“Đêm qua ngoại trừ thấy Bạch Lương Ký, muội còn gặp ai?” Lệ Thắng
Nam nói: “Còn gặp một người áo vàng, cũng giống như Bạch Lương Ký,
dùng chiến bào bắt một tù binh, muội thấy người ấy là đàn ông nhưng
không biết là ai.” Kim Thế Di nói: “Là Chung Triển, đệ tử của Đường Hiểu
Lan.” Lệ Thắng Nam chưng hửng, rồi bật cười: “Được, huynh không cần
nói nữa, muội cũng biết dụng ý của huynh.” Té ra Kim Thế Di đã nghe lén
cuộc nói chuyện của Lý Tâm Mai và Chung.Triển, đã biết Lý Tâm Mai có
tình cảm rất tốt với Chung Triển, chỉ vì chưa có cơ hội bộc lộ mà thôi.
Chàng lại biết Bạch Lương Ký bắt Chung Triển và Lý Tâm Mai làm con
tin, định sau này sẽ đến uy hiếp Đường Hiểu Lan, vì thế mới để mặc cho
Bạch Lương Ký và người áo vàng bắt sống họ, sau đó ngầm sắp xếp diệu
kế để giúp họ.
Kế hoạch của Kim Thế Di là để Chung Triển và Lý Tâm Mai bị bắt sống,
mình sẽ đi giải cứu. Đầu tiên thì giúp Chung Triển tỉnh dậy, khôi phục võ
công, ngầm giúp y đánh bại kẻ địch, với bản lĩnh của chàng thì muốn thắng
bọn chúng chẳng phải chuyện khó, vả lại không cần lộ mặt cũng có thể làm
được. Như thế bề ngoài có nghĩa là Chung Triển đã cứu Lý Tâm Mai, cả
hai người họ trải qua hoạn nạn thì đương nhiên tình cảm sẽ tăng thêm một
bậc.
Lệ Thắng Nam đã đoán được dụng ý của Kim Thế Di, nàng chỉ nghĩ Kim
Thế Di sắp xếp như thế là vì mình, thầm mừng, nhủ rằng: “Cứ để Lý Tâm
Mai có nơi có chỗ trước, mình cũng bớt đi một tình địch, chỉ còn lại một
Cốc Chi Hoa, lúc đó thì càng dễ ứng phó hơn.” Bạch Lương Ký là phó
thống lĩnh ngự lâm quân. Kim Thế Di đoán rằng y bắt Lý Tâm Mai thì nhất
định sẽ giải về kinh sư, bởi vậy sau khi xuống Mang Sơn, chàng và Lệ