yên tâm, xe ngựa dừng ở sân bên ngoài, tôi đã sớm sắp xếp, dù có ngọn gió
thổi qua cũng không thể nào giấu được tai mắt chúng ta.” Kim Thế Di nghe
lén bọn chúng nói thì đã hiểu rõ mọi chuyện, thầm thất kinh nhủ rằng: “Té
ra sau lưng Tây Môn Mục Dã còn có người ngoài, người đó chính là đương
kim hoàn thượng. Té ra tên tiểu tử Càn Long còn lợi hại hơn cả người cha
Ung Chính của hắn? Ung Chính chỉ thiêu cháy chùa Thiếu Lâm, nhưng còn
Càn Long thì muốn bắt hết tất cả nhân vật võ lâm trong thiên hạ?” Kim Thế
Di không hề sợ oai quyền của hoàng đế, nhưng chàng lại không thể không
lo cho các nhân vật võ lâm chính phái, Cốc Chi Hoa là đệ tử của Lữ Tứ
Nương, mà Lữ Tứ Nương là kẻ thù lớn nhất của hoàng gia, chỉ e bọn người
Tây Môn Mục Dã không để cho nàng ẩn cư.
Lệ Thắng Nam cào tay chàng, khẽ nói: “Tuy tôi đem lại cho huynh phiền
phức, nhưng huynh báo thù cho tôi cũng như là giúp Cốc Chi Hoa của
huynh, chắc là huynh không trách tôi nữa chứ!” Nàng dùng Thiên độn
truyền âm, công lực tuy không bằng Mạnh Thần Thông, Kim Thế Di nhưng
trong vòng năm ba trượng thì dù cho bậc đại sư võ học nổi tiếng nhất cũng
không thể nào biết được nàng đang nói gì.
Tiếng nói chuyện trong phòng càng lúc càng nhỏ, hai người này khi nói đến
dã tâm của Tây Môn Mục Dã thì đều lo sợ, tựa như kề tai nhau mà nói.
Kim Thế Di xua đuổi tạp niệm, ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe được có
tiếng động rất nhỏ bên ngoài.
Kim Thế Di chột dạ, chàng đã nghe có hai nhân vật võ công cực kỳ cao
cường vào khách sạn, thầm nhủ: “Chả lẽ Phùng Lâm tới?” rồi tiếp theo lại
nghe tiếng bước chân nặng nề, Kim Thế Di thầm kêu không ổn! Chàng đã
biết hai người đó ôm một vật nặng nhảy qua tường, chàng lập tức nghĩ đến
Chung Triển và Lý Tâm Mai ở trong xe ngựa, thầm nhủ: “Nếu Phùng Lâm
thì không sao, là người khác thì hỏng bét?” thế rồi mới dùng Thiên độn
truyền âm nói với Lệ Thắng Nam: “Muội đứng đây nghe tiếp, huynh đi ra
xem thử.” Lệ Thắng Nam nói: “Được, huynh cứ ra ngoài cứu người.”