Tiếng bước chân của hai người kia tuy nặng nề, nhưng còn nhẹ hơn nhiều
so với người dạ hành, chỉ có Kim Thế Di mới có thể phân biệt được. Bạch
Lương Ký và người áo vàng trong phòng hình như vẫn chưa phát giác.
Kim Thế Di bước ra sân, trong sân có mấy cỗ xe ngựa, nhưng chàng đã để
ý chiếc xe của Bạch Lương Ký nên dễ dàng tìm ra. Không ngờ chàng giở
rèm xe lên thì thất kinh, chỉ thấy tên đánh xe nằm trong xe, sắc mặt tím
xanh, miệng há ra tựa như bị tấn công bất ngờ, chưa kịp kêu lên thành
tiếng. Kim Thế Di kéo y ra, chỉ cảm thấy toàn thân y cứng đờ, mà thân
người thì chẳng hề bị thương, còn mạch thì đập nhanh hơn người bình
thường. Dù Kim Thế Di hiểu biết rộng rãi nhưng cũng không biết là y đã bị
thương như thế nào, Kim Thế Di không khỏi giật mình, thầm nhủ: “Thân
thể kẻ này bị cứng đờ, mà mạch lại nhanh rõ ràng là nội công tương đối
thâm hậu, chẳng kém gì Bạch Lương Ký, tình trạng này lại không giống bị
người ta điểm huyệt đạo. Cao thủ nào mà trong chớp mắt có thể chế phục
được y?” nếu bình thường thì Kim Thế Di chắc chắn phải tìm cho ra lẽ,
nhưng lúc này chàng nào còn lòng dạ ấy, thế rồi nhảy xuống xe, chỉ thấy có
một cái rương sắt cao năm thước, bốn bên nắp rương có rất nhiều lỗ nhỏ
như tổ ong, Kim Thế Di mở cái nắp ra thì chẳng thấy gì cả, chỉ nghe có mùi
hương hoa Ma quỷ xông ra.
Kim Thế Di thấy thế thì thầm nhủ: “Chắc chắn Bạch Lương Ký đã nhốt họ
trong rương, hai người này không thể nào mở rương được. Nhìn những cái
lỗ này hình như là có người dùng công phu Kim cương chường đâm thủng,
nhưng trong thiên hạ ai là người có công lực thâm hậu đủ đâm xuyên qua
sắt thép?” Kim Thế Di đang thắc mắc, chàng phục xuống đất lắng nghe thì
bước chân của hai người kia đã đi xa được khoảng một dặm. Kim Thế Di
thầm nhủ: “Dù họ là ai, mình phải đuổi theo rồi tính tiếp.” Thế rồi thi triển
khinh công tuyệt đỉnh, chỉ trong một tuần trà thì đã đuổi theo hai người ấy
ở một đồi trọc, vừa nhìn thấy hai người ấy Kim Thế Di không khỏi chưng
hửng. Lúc đầu chàng không biết là cao thủ phương nào, té ra đó là bằng