hữu của mình, Băng Xuyên thiên nữ và Đường Kinh Thiên. Chàng cũng đã
tìm ra được câu trả lời cho việc lúc nãy. Chắc chắn khi tên đánh xe ấy phát
hiện có người đến thì há mồm định kêu to, bị Băng Xuyên thiên nữ bắn
băng phách thần đạn vào miệng khiến toàn thân cứng đờ, còn những lỗ nhỏ
trên cái rương sắt là do Đường Kinh Thiên dùng Thiên Sơn thần mãng đục
xuyên qua. Chỉ thấy Đường Kinh Thiên đang cõng Chung Triển, còn Băng
Xuyên thiên nữ đang cõng Lý Tâm Mai, cả hai đang chạy gấp về phía
trước, Kim Thế Di thầm nhủ: họ tuy không có thần công tuyệt đỉnh như
mình tưởng tượng, nhưng quả thực đã tiến bộ hơn ba năm trước nhiều?”
Thế rồi Kim Thế Di phát hiện ra họ nên ngừng tay, nhưng chàng đang một
lòng muốn tác thành cho Chung Triển và Lý Tâm Mai, nếu dừng tay thì lại
không phù hợp với kế hoạch của chàng. Chàng ngập ngừng trong chốc lát
rồi quyết định trêu hai vợ chồng Đường Kinh Thiên. Chàng bốc một nắm
bùn, bóp nát thành bột rồi vận khí thổi tới, bùn bay lên đầu vợ chồng
Đường Kinh Thiên như mưa? Đường Kinh Thiên vốn đoán rằng kẻ địch sẽ
đuổi tới, khi Kim Thế Di thổi nắm bùn ra thì Đường Kinh Thiên đã phát
giác nên lập tức đánh ra một đòn Phách không chưởng, nhưng đã có một
viên sỏi nhỏ như hạt đậu bay lướt qua mu bàn tay Đường Kinh Thiên, tuy
không chảy máu nhưng cũng khiến chàng đau nhói. Đường Kinh Thiên cả
kinh, đặt Chung Triển xuống đưa mắt nhìn xung quanh.
Khinh công của Kim Thế Di cao hơn họ rất nhiều, lúc này chàng đã lại nấp
trong rừng. Đường Kinh Thiên thấy không có kẻ địch thì càng thất kinh,
thầm nhủ: “Chả lẽ Mạnh Thần Thông đuổi tới?” Lúc này Băng Xuyên thiên
nữ cũng đặt Lý Tâm Mai xuống. Cả hai vợ chồng cầm kiếm chuẩn bị ứng
phó kẻ địch, nếu Kim Thế Di muốn đoạt hai người Chung, Lý thì dễ như
trở bàn tay, ngặt nỗi chàng lại không muốn để cho họ phát hiện ra mình.
Đường Kinh Thiên cười lớn: “Hai người này là sư đệ và biểu muội của tôi,
các hạ bắt họ đi, tôi không thể ngồi yên mà nhìn, chắc các hạ chẳng phải là
hạng bắt gà trộm chó, nếu có xích mích với phái Thiên Sơn của tôi, vậy vợ
chồng Đường mỗ xin được nghênh đón! Các hạ cớ gì phải gây khó cho bọn