nắm Chung Triển, trong chớp mắt đã lui vào rừng, đồng thời dùng công
phu Thiên độn truyền âm nói với Lệ Thắng Nam: “Muội đừng nên làm càn,
chỉ cần dụ họ đi là được. Chúng ta đợi nhau ở ngọn núi cách đây mười
dặm.” Lệ Thắng Nam nói: “Huynh cứ yên tâm!”
Kim Thế Di nói chỉ có mình Lệ Thắng Nam nghe, nhưng Lệ Thắng Nam
lại mấp máy môi, Đường Kinh Thiên đứng đối diện nên đã nhận ra. Chàng
quay lại thì chẳng thấy hai người Chung, Lý đâu cả. Đường Kinh Thiên
kinh hãi, kêu lên lạc giọng: “Ôi chao,lại trúng kế điệu hổ li sơn nữa. Ả yêu
nữ này có đồng đảng!” Lệ Thắng Nam cười khanh khách: “Đường thiếu
chưởng môn, hôm nay coi như ngài đã không may mắn!”
Cây Du long kiếm đánh ra một chiêu Ngọc nữ xuyên châm, chiêu kiếm này
nhanh như điện chớp. Đường Kinh Thiên hơi phân thần thì chỉ nghe soạt
một tiếng, tà áo đã bị nàng đâm xuyên qua! Đường Kinh Thiên cả giận,
đánh ra Truy phong kiếm thức nhanh như gió, cây Băng phách hàn quang
kiếm của Băng Xuyên thiên nữ càng lợi hại hơn. Cây kiếm đánh một vòng
tròn hóa thành một vòng hàn quang chụp xuống LệThắng Nam.
Lệ Thắng Nam cười nói: “Các người muốn đánh nhưng ta không thể
chiều!”
Nàng cười chưa dứt thì đã lộn người ra cách đó ba trượng. Dù nàng khinh
công trác tuyệt nhưng Đường Kinh Thiên vung kiếm nhanh như điện, soạt
một tiếng đã rạch đứt đệm vai của nàng, may mà nàng có mang ngọc giáp
bên trong chứ nếu không đã bị trọng thương.
Một mình Lệ Thắng Nam đấu với hai vợ chồng Đường Kinh Thiên thì
không phải là đối thủ của họ nhưng khinh công của nàng nhỉnh hơn họ một
bậc, nàng vừa thoát ra khỏi màn kiếm quang của họ thì trong chớp mắt đã
vượt qua một ngọn đồi. Đường Kinh Thiên muốn cứu người, đoạt lại thanh
bảo kiếm, đương nhiên vẫn bám theo, chỉ trong chốc lát mà người đã chạy