đối với mình, tuy bản thân chàng không coi đó là tình yêu trai gái, nhưng
tấm lòng của một nàng thiếu nữ vô tư hồn nhiên đủ khiến cho chàng suốt
đời không quên.
Kim Thế Di cúi xuống, chỉ thấy Lý Tâm Mai tựa như đang ngủ say, Kim
Thế Di thầm nhủ: “Nàng có nằm mơ cũng không ngờ lúc này mình đang ở
bên cạnh nàng!”, rồi chàng nhớ lại mình đã lừa nàng, không cho nàng biết
mình còn sống, đột nhiên cảm thấy áy náy, bất giác thầm thở dài.
Kim Thế Di chợt nghe tiếng bước chân ở phía xa, chàng thất kinh, thầm
nhủ:
“Mình phải cứu tỉnh họ, nếu không hai gã kia đuổi theo, mình phải đối phó
với họ thì còn có ý nghĩa gì!” Kim Thế Di theo kế hoạch cũ, trước tiên giải
huyệt cho Chung Triển, thấy khuôn mặt vô tư như một đứa trẻ của y thì
Kim Thế Di thở dài, thầm nhủ:
“Hai người này mới đúng là một đôi giai ngẫu trời sinh, mình là nguyệt lão
thì có gì đáng tiếc? Cuộc đời của Tâm Mai tốt đẹp hơn mình nhiều, chỉ cần
nàng vui thì mình có gì phải đau lòng?” Thế rồi Kim Thế Di thi triển huyền
công giải huyệt đạo cho Chung Triển, chàng cố ý ít dùng nửa phần nội lực,
làm cho y tỉnh dậy chậm nửa khắc, nhưng sau khi tỉnh thì công lực lập tức
hồi phục.
Tiếp theo chàng lại giải huyệt cho Lý Tâm Mai nhưng lại bớt đi một phần
nội lực để cho Lý Tâm Mai tỉnh dậy trễ hơn Chung Triển. Giải huyệt xong
xuôi, chàng thấy tóc Lý Tâm Mai rối bời thì nhẹ vuốt lại cho nàng. Kim
Thế Di thầm nói với chính mình: “Đừng đau lòng, đừng đau lòng!” nhưng
không biết thế nào mà đột nhiên hai giọt nước mắt rơi trên mặt Lý Tâm
Mai.
Kim Thế Di nấp trong một cây đại thụ cành lá xum xuê, chỉ nghe bước