rất xa. Kim Thế Di tìm một nơi rộng rãi đặt hai người Chung, Lý xuống bãi
cỏ, chỉ thấy hai người tựa như đang ngủ say, hơi thở đều đặn, thoang
thoảng mùi hoa tuyết liên. Kim Thế Di biết Đường Kinh Thiên đã nhét bích
linh đơn vào miệng họ, hương hoa Ma quỷ đã được giải, nhưng họ vẫn hôn
mê chưa tỉnh, rõ ràng đã bị điểm huyệt đạo. Kim Thế Di thầm nhủ: “Là
thuật điểm huyệt của ai mà Đường Kinh Thiên không thể giải được?” Kim
Thế Di nhìn kỹ, chợt chàng chột dạ, vội vàng xé mảnh áo phía sau lưng họ
thì chỉ thấy ở dưới huyệt đại chủy của mỗi người đều có một dấu đỏ có kích
cỡ như đồng tiền. Kim Thế Di giật mình, nhủ rằng: “Té ra kẻ được gọi là
Hàn đại ca lúc nãy là người họ Hàn ở Trịnh Đô.
Thủ pháp điểm huyệt của nhà họ Hàn rất khác người, được gọi là “án
huyệt”, là dùng công phu Hồng sa thủ đè vào yếu huyệt của kẻ địch, chỉ có
người họ Hàn mới có thể giải nổi.
Vả lại người dùng chưởng lực Hồng sa thủ để “án huyệt” cho nên hễ thời
gian kéo dài thì dù cho huyệt đạo có được giải, nội lực cũng không thể khôi
phục.
Kim Thế Di thầm nhủ: “Thủ đoạn này cũng thật độc ác, may mà gặp phải
mình.”
Té ra quyển bí kíp của Kiều Bắc Minh dung hợp sở trường của các phái
chính tà, nửa bộ mà Kim Thế Di giật được chính là chuyên nghiên cứu phá
giải các thủ pháp điểm huyệt âm độc. Nếu không gặp Kim Thế Di, Đường
Kinh Thiên cũng đành bó tay. Chỉ có cách đưa họ về chùa Thiếu Lâm nhờ
Thống Thiền thượng nhân dùng thần công tuyệt đỉnh đả thông kinh mạch
cho họ, như thế chắc chắn sẽ trễ đến mấy ngày. Thống Thiền thượng nhân
tuy có thể cứu giải nhưng chỉ e rằng ít nhất phải mất đến ba năm công lực.
Kim Thế Di xem kỹ mạch tượng của Lý Tâm Mai, biết nàng không bị
thương gì khác, thế rồi yên tâm. Lúc này chàng chợt có mấy phần thương
cảm, nhớ lại những khi còn bên cạnh nàng, nhớ lại tấm chân tình của nàng