Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Bốn Mươi Mốt
Một kiếm giết thù lạnh mình giặc
Hai ma gặp gỡ khiếp quần hùng
Tư Không Hóa nói: “Đúng thế, Cam huynh chính là cao đồ đắc ý nhất
của Liễu tiền bối, Liễu tiền bối có viết thư trịnh trọng tiến cử, hôm nay
được thấy thân thủ quả nhiên là danh sư xuất cao đồ.” Khi nói thì ngầm
nháy mắt với Khấu Phương Cao. Khấu Phương Cao quen biết Tư Không
Hóa nhiều năm, đương nhiên hiểu ý, y biết Tư Không Hóa cũng đã hoài
nghi lai lịch của Kim Thế Di, nhưng vì muốn mượn Kim Thế Di để kìm
chế Tây Môn Mục Dã cho nên không muốn truy cứu lúc này. Khấu Phương
Cao thầm nhủ: “Tây Môn Mục Dã tuy đáng ghét, nhưng mìnhgiờ là đại nội
tổng quản, nếu để một người có lai lịch bất minh, mưu đồ bất chính lẻn vào
trong cung thì mình chẳng thể nào gánh nổi tội này!” Y chần chừ một hồi
thì cuối cùng hỏi Kim Thế Di: “Nghe nói tuyệt kỹ của tôn sư là Miên
chưởng, nhưng các hạ lại biết nhiều loại võ công như thế, chả lẽ ngoài Liễu
tiền bối, còn theo ai học nghệ?” Kim Thế Di cười nói: “Đạo võ học là một
lý thông thì thông trăm lý, bên ngoài người ta chỉ biết gia sư giỏi Miên
chưởng, nhưng thực ra người cũng nghiên cứu đến các loại võ học thượng
thừa khác.” Chàng ngập ngừng rồi lại quay sang Tây Môn Mục Dã cười:
“Tây Môn tiên sinh có muốn thử nữa không?” Tây Môn Mục Dã căm hận
Kim Thế Di đến cực điểm, công phu dụng độc của y tuy thiên hạ vô song,
nhưng tự thấy võ công chẳng bằng Kim Thế Di, vả lại nếu dùng độc ở đây
thì ngự lâm quân sẽ không phục, bởi vậy chỉ đành dằn cơn tức, cười gượng
rằng: “Cam giáo đầu đã thắng liền hai trận, đã có thể đến Thiếu Lâm tự.
Chi bằng cứ tiếp tục chọn người khác.” Khấu Phương Cao càng nghi ngờ,
nhủ rằng: “Mình tuy chưa gặp mặt Liễu Tam Xuân, nhưng võ công của y
đến mức nào thì chẳng giấu nỗi những người quen thuộc y. Nếu thật như
tên họ Cam này nói thì Liễu Tam Xuân há chẳng phải là người võ công cao
nhất hiện nay sao? Tại sao mười năm trước cả Nam Cung Ất cũng từng