Khi bạn bỏ qua bước này, bạn rất dễ rơi vào cái bẫy tích lũy vừa đủ bằng
chứng để tự thuyết phục mình rằng giả thiết là chính xác.
Dưới đây là hai câu mô tả một giả thiết kênh:
Quá mơ hồ
Được biết đến là một “chuyên gia” sẽ là động cơ thúc đẩy những người đón
nhận sớm.
Cụ thể và có thể kiểm chứng
Một bài đăng trên blog sẽ thúc đẩy 100 lượt đăng ký.
Phát biểu đầu tiên là một giả thiết không thể chứng minh là sai bởi vì kết
quả mong đợi của việc thúc đẩy những người đón nhận sớm là không thể đo
lường. Cụ thể, không thể xác địn rõ cần có bao nhiêu người đón nhận sớm
thì mới có thể chứng minh giả thiết này là đúng – 1.100 hay 1.000 – hay “là
một chuyên gia” thì cần những gì.
Tuyên bố thứ hai không chỉ đưa ra một kết quả cụ thể và có thể đo lường,
mà còn dựa trên một hành động cụ thể và có khả năng lặp, khiến nó có thể
kiểm chứng được. Thậm chí nếu bạn không đạt kết quả mong đợi, hành
động đơn giản là tuyên bố nó ra cũng rất có giá trị, không chỉ đối với việc
kiểm tra thực tế, mà còn để cải thiện phán đoán của bạn.
Công thức để xây dựng một giả thiết có thể kiểm sai như sau:
Giả thiết có thể kiểm sai = [Hành động cụ thể có khả năng lặp] sẽ [Kết quả
mong đợi có thể đo lường]
Kiểm chứng định tính và kiểm chứng định lượng
Trước khi bạn tìm được điểm hòa hợp sản phẩm/thị trường, địa hình thường
có nhiều điểm bất định. Tuy nhiên, là khi đối mặt với nhiều điều bất định,