Đây thường là phần khó điền nhất, vì vậy tôi thường để ô này lại cuối cùng.
Đa phần các nhà sáng lập thường liệt kê các lợi thế cạnh tranh không thật sự
là lợi thế cạnh tranh – như đam mê, các đoạn mã hoặc các tính năng.
Có một lợi thế thường được nhắc đến trong các mô hình kinh doanh, đó là
lợi thế “người đi trước”. Tuy nhiên, có thể dễ dàng thấy rằng là người đi đầu
tiên thật ra là một bất lợi, bởi vì hầu hết phần khó khăn của công việc xây
nền móng mới (giảm thiểu rủi ro) đều đặt lên vai bạn, chỉ để những kẻ theo
sau nhanh chân có thể áp dụng, trừ khi bạn có thể liên tục bứt lên trước họ
với một “lợi thế độc quyền” thật sự. Ford, Toyota, Google, Microsoft,
Apple, hay Facebook, không một ông lớn nào trong số này là kẻ đi đầu.
Một khía cạnh thú vị (được Jason Cohen nói đến) mà ta cần nhớ là bất kỳ
điều gì đáng sao chép sẽ được sao chép, đặc biệt khi bạn bắt đầu cho thấy
mô hình kinh doanh ấy là khả thi.
Hãy tưởng tượng kịch bản người đồng sáng lập với bạn đánh cắp mã nguồn
của bạn, mở một cửa hàng ở Costa Rica, và bán phá giá. Bạn vẫn giữ được
công việc kinh doanh của mình chứ? Nếu Google hay Apple tung ra một sản
phẩm cạnh tranh và giảm giá xuống còn 0 đồng thì sao?
Bạn có khả năng xây dựng một công việc kinh doanh thành công bất chấp
điều đó, và điều này dẫn Jason Cohen tới việc đưa ra định nghĩa sau:
Lợi thế độc quyền thật sự là thứ không thể dễ dàng sao chép hay mua bán.
— Jason Cohen, blog A Smart Bear
Dưới đây là một số ví dụ về lợi thế độc quyền phù hợp với định nghĩa này:
Thông tin nội gián
Chứng nhận thích đáng từ các “chuyên gia”
Một đội nhóm làm việc lý tưởng