Môn-Khmer thành nhóm thứ tư. Nguyễn Văn Ưu [2009] lại bỏ bớt nhóm Mèo-
Dao, Mon-Khmer nên chỉ còn hai nhóm lớn là nhóm Thái và nhóm Việt. Điều
này rất phù hợp với kết quả nghiên cứu ADN mang nhiễm sắc thể Y ở tập đoàn
Bách Việt cho thấy tập đoàn này mang vết tích di truyền học khởi nguồn đơn
tuyến, theo đó Bách Việt có thể đã hình thành ở dải đất nay là Lĩnh Nam vào
khoảng 4-5 vạn năm trước, về sau phân tán từ từ thành hai nhánh chính, gồm
Đông Việt có trung tâm ở hạ lưu Dương Tử, và Tây Việt có trung tâm là vùng
Tây Song Bản Nạp [Lý Huy 2002].
Bách Việt là cư dân nông nghiệp lúa nước với văn hóa đồ đá mới và văn hóa
lúa nước xán lạn vào loại sớm nhất thế giới (Hà Mẫu Độ, Mã Gia Bang (hình
1.10)).
Trong mối quan hệ so sánh với vùng Hoa Bắc, văn hóa Bách Việt thiên về
nông nghiệp lúa nước, do vậy mang đầy đủ các đặc trưng cơ bản của văn hóa
gốc nông nghiệp lúa nước: tư duy lưỡng phân, óc tổng hợp mạnh, lối sống hài
hòa với thiên nhiên, tính cộng đồng và tính dân chủ cao trong lối sống tập thể,
coi trọng tình cảm, dung hợp trong tiếp nhận văn hóa v.v..
Mối quan hệ văn hóa Bách Việt với văn hóa khối cư dân miền trung và miền
nam bán đảo Đông Dương (khối Môn-Khmer) khá mật thiết, chủ yếu là giữa
vùng Lĩnh Nam và Vân Quý của Bách Việt với vùng đất này (chương 3).
Còn so với văn hóa khối Nam Đảo (Đông Nam Á hải đảo), văn hóa Bách
Việt thiên về kiểu văn hóa lục địa, trong khi Nam Đảo cơ bản vẫn là cư dân
nông nghiệp gắn với yếu tố biển cả.
Trong nội bộ Bách Việt, nhánh phía đông bao gồm Ngô Việt, Mân-Đài và bộ
phận đồng bằng ở Lĩnh Nam thiên về nông nghiệp châu thổ, còn nhánh phía
tây, bao gồm Nhị Hồ, Vân-Quý và bộ phận vùng núi, thung lũng ở Lĩnh Nam
chuyên nông nghiệp ven sông, thung lũng, đồi gò (ruộng bậc thang).
Sau thời Hán, một số nhóm dân Việt bị đồng hóa thành người Hán. Một số
nhóm khác phải chạy lên sinh sống vùng núi non hiểm trở, nhóm này được gọi
chung là Sơn Việt (
山 越 ). Tên gọi Sơn Việt xuất hiện sớm nhất là trong
cuốn Hậu Hán Thư (thiên Linh Đế Kỷ): “Dân Sơn Việt vùng Đan Dương bao
vây thái thú Trần Dần”. Sau đó, cuốn Tam Quốc Chí (thiên Ngô Chí) cũng có