THAY LỜI TỰA
CÓ dư-luận cho rằng rồi đây một thị-trường chung sẽ phải thành hình
cho khu-vực Đông-nam-Á-Châu. Sự liên-kết kinh-tế sẽ cho phép mỗi quốc-
gia trong khu-vực thêm nhiều may mắn tự-tồn và phát-huy. Một ý-kiến đẹp
cần được đón nhận và nghiên-cứu.
Nhưng trên bình-diện quốc-tế, tổ-chức chính-trị, kinh-tế, quân-sự, tự
bản chất mang nhiều mâu-thuẫn, nhiều dị-biệt nội-tại, và thường do nhu-
cầu tương-đối nhất thời đòi hỏi tạo ra, nên không đủ đảm bảo cho sự liên-
kết lâu dài mong muốn.
Cuốn « Văn-Hóa Việt-Nam với Đông-Nam-Á » nhằm một tham vọng
nhỏ :
- nghiên-cứu và trình-bày đại-cương một vài dữ kiện địa-lý, nhân-
chủng, lịch-sử, kinh-tế nhất là triết-lý và tôn-giáo, đã cùng chung đúc nên
đặc-tính con người Đông-Nam-Á nói chung. Để chứng tỏ rằng, khu-vực
này, tự ngàn xưa vốn có những điểm đồng-quy nhất là trong ngoại-phát của
tinh-thần xử thế tiếp vật.
- góp phần gây một ý-thức mãnh-liệt về tầm quan-trọng của thực-chất
văn-hóa và vai trò quyết-định của nó trong cuộc tranh đấu không ngừng
của mỗi quốc-gia qua các thời-đại.
Đúng theo nguyên-tắc quá-khứ đảm bảo tương-lai, mọi dự-tính tương-
tự như một thị-trường chung cho Đông-Nam-Á, đều phải xây-dựng trên
những yếu-tố căn-bản văn-hóa, vốn đã là mối giây thông-cảm và liên-lạc
cho khu-vực từ nhiều thế-kỷ.
Tác-giả cũng muốn phát-biểu ý-kiến rằng, mọi đề-nghị nhằm đoàn-kết
các dân-tộc thuộc khu-vực để bảo-tồn và tô-điểm cho tinh-thần văn-hóa
truyền thống, chống lại hăm dọa của mọi trào-lưu khuynh-đảo bất cứ từ
đâu tới, sẽ gặp ở dân-tộc Việt-Nam một niềm hân-hoan đón tiếp và nhiệt
tình cộng-tác. Người Việt-Nam vốn có tâm-hồn dung-hợp, và sống trong