- Hôm nay có việc chi mà trông tướng quân buồn như vậy?
Địch Quảng liền kể hết cho Mạnh phu nhân nghe. Vợ chồng đang cùng
nhau than thở thì có Địch Thiên Kim bước vào nghe rõ sự tình liền hỏi:
- Việc hai anh chị buồn bã em đã nghe rõ hết rồi. Nhưng anh chị ơi, việc đã
đến nước này còn giấu em làm chi.
Địch Quảng nói:
- Em ơi! Nay cha đã qua đời rồi, chỉ còn lại mẹ già và hai anh em mình
thôi. Nếu anh đem tên em ghi vào sổ thì mẹ già phải buồn bã khóc than vì
phải ca con, e mang bệnh mà chết. Vì vậy ta định về tâu với thánh thượng
dung tha tội không tham dự kén chọn mỹ nữ.
Thiên Kim nói:
- Không nên đâu! Anh là người làm quan lẽ đâu không rõ phép nước. Nếu
thiên tử không chấp thuận lời cầu xin thì làm sao tránh khỏi tội khi quân,
liên luỵ đến mẹ già nữa. Ấy chỉ vì em mà anh mang tiếng bất trung, bất
hiếu. Xin anh hãy suy xét lại.
Địch Quảng hỏi:
- Vậy ý em thế nào?
Thiên Kim nói:
- Theo ý em thì thì thà liều một mình em mà giữ vẹn cả nhà, còn phần anh
khỏi lo tội nghịch chỉ nữa.
Địch Quảng nghe nói cứ ngồi than thở mãi.
Hôm sau Địch Quảng đang ngồi buồn bã thì có quân vào báo:
- Nay có Trần thái giám dẫn quân đi lục soát nhà của quan, chốc nữa sẽ đến
đây. Địch Quảng nghe báo mặt mày càng buồn bã, còn Mạnh phu nhân thì
tay chân bủn rủn.
Thiên Kim nói:
- Anh chị đừng lo sợ, em sẽ bằng lòng tiến cung nếu được chọn.
Nói rồi bèn kêu gia nhân bảo ra đứng ngoài cổng, đón Trần thái giám, nói:
- Xin đừng xét dinh ta. Địch tổng binh có một người em gái chịu đứng vào
sổ kén.
Gia nhân vâng lệnh ra nói y như lời.
Thiên Kim lại sai a hoàng đến Phật đường thỉnh mẹ mình là Nhạc thị thái