ngàn binh để rước mỹ nữ về.
Đoàn người đi độ một tháng thì đến phủ Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Các
quan địa phuơng nghe tin đều đón tiếp rước vào thành.
Trần Lâm truyền chỉ:
- Nay có thánh chỉ truyền tuyển chọn mỹ nữ, bất kỳ nhà quan hay dân hễ có
con gái đẹp đều phải ghi tên vào sổ để tuyển chọn. Kẻ nào ẩn giấu sẽ bị tội
nặng.
Ngày ấy trong thành phủ Thái Nguyên rất xôn xao, các nàng gái đẹp đều
tìm cách gả cưới không cần kén chọn giàu sang. Vì vậy có nhiều trai nhà
nghèo, hèn hạ cưới được gái đẹp giàu sang. Ấy cũng vì lòng cha mẹ thương
con, sợ con gái mình tuyển vào cung thì không biết ngày nào mà gặp mặt.
Chẳng những con nhà dân phải lo sợ, mà đến cho nhà quan có sắc đẹp cũng
phải lo âu trốn tránh.
Bởi vậy qua một thời gian, Trần Lâm chỉ thu nạp được hai trăm mỹ nữ,
nhưng chỉ có hai mươi người là con nhà qua, còn bao nhiêu là con nhà lê
dân hết. Trần Lâm lựa lại chỉ được 60 người có diện mạo chỉnh tề, còn bao
nhiêu đều thả về hết.
Trần Lâm nói với các quan:
- Năm trước thiên tử thả cung nữ ra hết, nay phải chọn cho đủ số tám mươi
người, trong đó phải cho cho được bậc quốc sắc thiên hương mới vừa ý
thiên tử. Nay con gái các bậc quan quyền không ra mặt nên tôi buộc lòng
phải đến từng nhà tra xét.
Các quan nghe Trần Lâm nói đều nhìn nhau lo lắng, trong số đó có một vị
quan võ tên Địch Quảng đang làm chức tổng binh có cô con gái đẹp liệu bề
giấu không nổi nên xin kỳ hạn ba ngày sẽ tìm dâng nạp đủ số.
Trần Lâm chấp thuận. Các quan đều lui ra, ai về dinh nấy.
Nguyên Địch Quảng có vợ là Mạnh phu nhân, sanh được hai đứa con gái.
Người lớn là Địch Thiên Kim, mới mười sáu tuổi mà hoa nhường nguyệt
thẹn, lại thêm nghề cầm kỳ thi họa, đẹt phụng thêu hoa, tuy chưa định gả
cho ai song không chịu ghi tên vào sổ tuyển chọn.
Ngày ấy Địch Quảng về dinh, mặt buồn dàu dàu. Mạnh phu nhân thấy vậy
hỏi: