Tiêu Đình Quý nghe nói nói rằng: nạt:
- Ngươi là ai sao dám cả gan gọi ta là thằng mặt đen? Vậy mặt ngươi không
đen sao?
Lý Nghĩa đáp:
- Tôi là bộ hạ của Địch khâm sai, họ Lý tên Nghĩa đây.
Tiêu Đình Quý nói:
- À! Té ra ngươi là Lý Nghĩa có danh hiệu là Ly Sơn hổ, tức là cọp ra khỏi
núi. Vậy thì đánh với ta vài hiệp chơi, để ta xem thử con cọp này có phải là
cọp thật không, hay là loại mèo nằm bếp.
Nói rồi liền vung roi xốc tới đánh với Lý Nghĩa.
Lời bàn:
Giữa hai lớp người văn nhân và võ tướng tâm trạng thường khác nhau. Từ
ngàn xưa, xã hội nào cũng gieo bất mãn cho một số người không chịu nổi
thời cuộc.
Chế độ xã hội dù tốt đẹp đến đâu cũng không phục vụ trọn vẹn cho mọi tâm
tư trong cuộc sống. Chính vì vậy mà có một lớp người bỏ ra ngoài, tức là
ra khỏi ràng buộc xã hội.
Nhưng nếu là một văn nhân thì họ vào rừng núi lấy văn thơ làm bạn với gió
trăng, sống cuộc đời thanh nhã, không đua chen vào thế sự, gọi là mai
danh ẩn tích.
Còn nếu là võ tướng, gặp trường hợp phải rời thế sự thì họ cũng lên chốn
núi rừng, nhưng họ lại chiêu tập lâu la, chiếm lãnh một vùng để thỏa mãn
chí dọc ngang trong một cõi.
Như vậy, từ xưa những quan niệm lánh đời đều mãi mãi tồn tại nhưng nếu
là văn nhân thì hành động theo thú vui khác, mà võ tướng thì hành động
theo thú vui khác. Cốt cũng chỉ bộc lộ sư thích thú của mình trong cõi sống
mà thôi.