động với ta lúc đó.
Lý Thành bị một đạp đau quá khóc om sòm. Phạm Trọng Yêm thấy vậy
nói:
- Tiêu Đình Quý giữa soái phủ không nên vô lễ như vậy.
Dương Nguyên soái hỏi:
- Ta sai ngươi đi đón Địch Khâm sai đặng lấy chinh y sao ngươi trở lại Ngũ
Vân trấn làm chi?
Tiêu Đình Quý liền thuật hết mọi việc cho Nguyên soái nghe.
Nguyên soái hỏi Lý Thành:
- Chứng cớ đã rõ ràng như vậy ngươi còn chưa chịu sao?
Lý Thành nói:
- Việc ấy chỉ nói bằng miệng lấy chi làm bằng cớ. Xin Nguyên soái cứ theo
quân pháp mà luận hễ ai được thủ cấp thì có công trạng, để khỏi mất công
bình.
Nguyên soái nói:
- Ngươi nói ngươi giết được hai tướng ấy vậy ngươi có biết chúng nó mặc
giáp gì, cầm vũ khí gì chăng?
Lý Thành nói:
- Táng Thiên vương đội huyền bi mão, mình mặc hồng bào, còn Tử Nha
Xai thì mặc lạc bào
Vừa nói dứt lời thì Tiêu Đình Quý nạt lớn:
- Nói bậy! Táng Thiên vương đội mũ kim khôi, nên khi ấy ta lấy được
chiếc ngù mũ, bây giờ còn đây.
Nói rồi móc túi lấy ra chiếc ngù mũ đưa cho mọi người xem.
Dương Nguyên soái thấy vậy bèn nạt Lý Thành, trách:
- Lý Thành! Ngươi thật già mồm. Bây giờ còn gì để nói chăng?
Lý Thành nói:
- Chứng cớ như vậy cũng chưa chắc, vì Địch Thanh làm mất chinh y rồi sợ
bị tội nên lo tốt với Tiêu Đình Quý làm như vậy để kể công chuộc tội.
Phạm Trọng Yêm nói:
- Lý Thành? Ngươi nói cha con ngươi giết được Táng Thiên vương và Tử
Nha Xai, vậy khi lấy được thủ cấp rồi ngươi có biết hai cái thây của chúng