Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ hai mươi lăm
Lý Thành già lời non lẽ.
Đình Quý lời thật dễ nghe.
Tiêu Đình Quý và Trầm Đạt về đến Tam Quan vào ra mắt Dương Nguyên
soái thuật lại mọi điều.
Nguyên soái hỏi:
- Nay câu chuyện Lý Thành mạo công tuy đã rõ ràng song phải đối chứng
cho phân minh.
Nói rồi sai Mạnh Đình Quốc đòi cha con Lý Thành vào ra mắt:
Lý Thành vào quỳ lạy thưa:
- Cha con tôi là người hữu công vô tội, sao Nguyên soái lại bắt như vậy?
Dương Nguyên soái nói:
- Ngươi nói cha con ngươi giết Táng Thiên vương và Tử Nha Xai sao ta sai
người đi dò xét thì ai cũng nói không thấy việc đó.
Lý Thành nói:
- Vì lúc ấy trời khuya nên không ai trông thấy cũng phải.
Dương Nguyên soái nạt lớn:
- Vậy chớ cha con ngươi ép Tiêu Đình Quý uống rượu rồi trói đem bỏ
xuống sông Yến Tử là vì ý gì?
Lý Thành nghe nói thất sắc thưa:
- Việc ấy thật tôi không hay biết gì cả.
Nguyên soái truyền đòi Tiêu Đình Quý đến đối chứng:
- Tiêu Đình Quý vào đến soái phủ thấy cha con Lý Thành thì nổi nóng xốc
lại đạp cho một đạp, nói:
- Ngươi là quân tàn nhẫn, bất nhân, ngươi muốn đoạt công trận của Địch
Khâm sai, gạt ta uống rượu rồi trói ta bỏ xuống sông chiếm đoạt hai cái thủ
cấp. Nếu không có gã tiều phu cứu mạng thì ta còn gì. Thôi, để ta xin
Nguyên soái đem cha con ngươi bỏ xuống sông, làm y như ngươi đã hành