Trầm Đạt liền thuật hết câu chuyện của Địch Thanh và Lý Thành cho Tiêu
Đình Quý nghe.
Tiêu Đình Quý ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
- À? Té ra vì việc này mà cha con Lý Thành cho ta uống rượu rồi trói bỏ
xuống sông đây. Cha con Lý Thành thật tàn bạo và bất nhân. Nó muốn đoạt
công của Địch Khâm sai mà đành đoạn hại tôi. May không có gã tiều phu
giải cứu thì tôi chết mất rồi.
Trầm Đạt nói:
- Vậy thì đầu đuôi câu chuyện thế nào xin tướng quân nói cho tôi rõ.
Tiêu Đình Quý liền thuật hết mọi việc đã xảy ra cho Trầm Đạt nghe.
Trầm Đạt nói:
- Nếu vậy thì tội Lý Thành đáng chết.
Tiêu Đình Quý hỏi:
- Bây giờ Lý Thành ở đâu?
Trầm Đạt nói:
- Đang ở tại Tam Quan. Vậy tướng quân hãy đi với tôi về Tam Quan mà đối
nại việc ấy.
Tiêu Đình Quý nghe nói liền đi theo Trầm Đạt trở về Tam Quan.
Lời bàn:
Quyền cao chức trọng thì ai cũng ham, vì nó là nguồn gốc của sự sung
sướng trong cuộc sống con người. Nhưng vì tâm lý giữa kẻ quân tử và tiểu
nhân có khác biệt:
Người quân tử thì biết trọng danh dự mình, nên dù được phong thưởng
nhưng không xứng đáng thì không nhận vì họ chỉ nhận những gì do họ làm
được, và hưởng những gì của họ làm ra. Còn kẻ tiểu nhân vì bất tài, nhưng
muốn được hưởng thụ nên không kể đến danh dự, chỉ cốt làm sao được
hưởng thụ là sung sướng rồi.
Do đó, kẻ tiểu nhân thường âm mưu tước đoạt quyền lợi và công lao của kẻ
khác.
Trường hợp bọn Lý Thành điển hình cho hành động của kẻ tiểu nhân ham
lợi, nhẫn tâm giết cả người thân của mình, coi quyền lợi là trên hết.