-Táng Thiên vương Tử Nha Xai thì hai cha con Lý Thành đã giết chết rồi,
còn đâu nữa mà ngươi giết? Chính cha con Lý Thành đã đem thủ cấp hai
người ấy nạp nơi đây.
Địch Thanh nói:
- Hai cái thủ cấp ấy tôi đã giao cho Tiêu Đình Quý đem về nạp sao lại bảo
là của cha con Lý Thành?
Dương nguyên soái nghe nói trong lòng sanh nghi, hỏi chư tướng:
- Tiêu Đình Quý ta sai đi đón chinh y đến bây giờ đã về chưa?
Chư tướng thưa:
- Tiêu Đình Quý chưa về.
Dương nguyên soái nghe nói lại càng sanh nghi hơn nữa, còn đang ngẫm
nghĩ thì có quân vào báo:
- Ngoài cửa quân sĩ vừa lượm được một phong thơ có đề tám chữ: Cháu nội
là Dương Tôn Bảo xem thơ.Dương nguyên soái xem thấy biết là thơ của bà
nội dặn dò về việc Địch Thanh, nên nói với Phạm Trọng Yêm:
- Nay hai cái thủ cấp thì hai cha con của Lý Thành xưng là công của mình,
còn Địch Thanh cũng nói như vậy, chưa biết thiệt giả ra sao, vậy đợi Tiêu
Đình Quý về đây rồi mới cứu xét được.
Tuy nhiên vì nóng lòng nên nguyên soái cho gọi Lý Thành ra đối nại.
Lý Thành nói:
- Bởi tôi giết được nên tôi mới có thủ cấp ấy.
Địch Thanh làm thinh không nói lời nào hết. Dương Nguyên soái thấy vậy
hỏi Địch Thanh:
- Ngươi nói là công trận của ngươi, sao ngươi không đối nại với Lý Thành?
Địch Thanh nói:
- Lý Thành là người bậc nào, còn tôi là người bậc nào mà Nguyên soái lại
khinh bạc tôi như vậy? Vả tôi đây là bậc nhất phẩm triều đình, đã bị trói lại
lột hết áo mão, ngồi dưới đất mà đối nại với Lý Thành làm sao?
Nguyên soái thấy Địch Thanh nói có lý liền hối quân mở trói cho Địch
Thanh, và đem áo mão cho Địch Thanh mặc.
Địch Thanh ngồi lên ghế, rồi lớn tiếng nói:
- Nếu bây giờ muốn cho minh bạch việc này phải chờ Tiêu Đình Quý về