ổn, chờ Tiêu Đình Quý về sẽ hay.
Bàn tính xong, hai người dắt vào ra mắt Dương nguyên soái, đồng thời dắt
Địch Thanh cùng đi.
Dương nguyên soái hỏi:
- Vậy chớ chinh y đủ số chưa?
Duơng Thanh nói:
- Chinh y đã đủ số rồi.
Dương nguyên soái hỏi Địch Thanh:
- Trong tờ phê văn có nói phó giải quan là Thạch Ngọc, sao không thấy
Thạch Ngọc đến đây?
Địch Thanh liền thuật hết các việc Thạch Ngọc bị yêu quái bắt nơi quán
dịch tại huyện Nhơn An cho nguyên soái nghe.
Dương nguyên soái hỏi:
- Vậy trong tờ kỳ một tháng, lịnh thiên tử cho thêm năm ngày, sao còn trễ
như vậy.
Vì mấy ngày tuyết xuống lạnh lẽo quân sĩ không đi được nên mới trễ, xin
nguyên soái rộng dung cho tôi nhờ.
Dương nguyên soái liền kêu Mạnh Đinh Quốc bảo ra phát chinh y cho quân
sĩ, kẻo lâu ngày lạnh lẽo.
Địch Thanh nghe nói liền thưa:
- Xin nguyên soái hãy để chậm lại.
Dương nguyên soái hỏi:
- Tại sao vậy?
Địch Thanh thưa:
- Chinh y mất hết rồi còn chi đâu mà phát.
Dương nguyên soái hỏi:
- Sao lại mất đi, mất lúc nào?
Địch Thanh thuật lại chuyện mất chinh y tại Ma Bàng sơn cho nguyên soái
nghe.
Dương nguyên soái nổi nóng vỗ ghế hét:
- Chinh y là vật quan trọng, sao ngươi sơ suất để đến nỗi bị chúng cướp
mất, ấy là tội khi quân.