Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ hai mươi bốn
Họ Dương nổi giận nơi soái phủ
Chàng Địch kể công tại trướng tiền
Bấy giờ Dương Thanh và Phạm Trọng Yêm nghe Địch Thanh kể lại đầu
đuôi câu chuyện thì kinh hãi nói:
- Nếu chinh y bị mất thì tánh mạng ngài không còn.
Địch Thanh nói:
- Tuy ngày nay mất hết chinh y, nhưng tôi sẽ đòi lại được, mà dẫu có đòi
không được thì cũng không đến nỗi chết, vì tôi đã lập được công rất lớn.
Phạm Trọng Yêm hỏi:
- Ngài có công gì mà có thể chuộc được tội ấy?
Địch Thanh nói:
- Hôm qua tôi giết được Táng Thiên vương Tử Nha Xai, vậy công ấy không
thể chuộc tội được hay sao?
Dương Thanh hỏi:
- Vậy ngài có chi làm bằng cớ không?
Địch Thanh nói:
- Sao lại không. Cả hai thủ của của hai tên ấy tôi đã giao cho Tiêu Đình
Quý đem về trước. Chẳng lẽ đến bây giờ mà chưa về hay sao?
Phạm Trọng Yêm nghe nói liền quay lại nói với Dương Thanh:
- Lạ thật! Sao thủ cấp nào mà Lý Thành đem dâng nó, còn thủ nào mà Địch
khâm sai giao cho Tiêu Đình Quý đem về. Việc này tôi rất hồ nghi. Song
Tiêu Đình Quý chưa về thì không biết sự thực ra sao. Còn việc chinh y đây
chúng ta phải lập kế mà nói cho Dương nguyên soái đình lại chờ Tiêu Đình
Quý về rồi xét cho rõ ràng. Nếu chúng ta vào mà nói chinh y bị mất rồi thì
Dương nguyên soái vốn có tính nóng ắt hối quân bắt chém Địch Thanh lập
tức.
Dương Thanh nói:
- Vậy chúng ta vào mà nói dối rằng chinh y có rồi, đặng cho mọi việc an