- Phần tôi thì Nguyên soái không cần gì lo, miễn Nguyên soái tính thêm
cho Bàng Quốc trượng cho xứng đáng là được.
Dương Tôn Bảo nói:
- Cha chả! Bấy nhiêu đó mà chưa đủ sao?
Tôn Võ nói:
- Bàng Quốc trượng hay trách móc Nguyên soái từ ngày trấn thủ đến nay
gần ba mươi năm rồi mà không hề có một lễ vật nào.
Dương Tôn Bảo nói:
- Việc ấy cũng đúng, nhưng tôi không có liên hệ được với ngài. Năm nay
tôi ráng lo thêm một muôn lượng nữa được chăng?
Tôn Võ nói:
- Vả Nguyên soái trấn thủ nơi đây cũng đã lâu, chỉ cần Nguyên soái nạp đủ
bảy muôn lượng thì tôi không tra xét và Bàng Quốc trượng cũng không tâu
ra tâu vào làm chi.
Dương Tôn Bảo nghe nói cười đáp:
- Nói như ngài cũng phải, song tôi là một quan võ nghèo, ở nơi biên
cương, chạy làm sao nổi bảy muôn lượng bạc? Thôi để tôi chịu cho Quốc
trượng ba muôn, còn ngài thì hai muôn, cộng tất cả là năm muôn.
Tôn Võ nói:
- Nguyên soái đã nói hết lời thì tôi cũng phải vị tình chớ biết làm sao.
Khi hai người đang nói như vậy thì Tiêu Đình Quý rình bên ngoài nghe
được nên nổi giận nhảy vào thộp ngực Tôn Võ kẻo đùa xuống đất mắng
lớn:
- Loài súc sanh. Nguyên soái ta trấn thủ tại đây đã hai mươi mấy năm,
chưa hề sài thâm của kho, sao ngươi với Bàng Hồng lại muốn ăn hối lộ.
Nói rồi đánh Tôn Võ một hồi, không khác gì quân sĩ đánh trống khi ra
trận.
Tôn Võ ra lớn:
- Loài súc sanh! Ngươi dám đánh Khâm sai đại thần như vậy thật là bội
phản.
Dương Tôn Bảo thấy Tiêu Đình Quý làm hư mưu kế của mình, liền bước
đến kéo Tiêu Đình Quý ra, rồi khiến trách: