Tôn Võ nghĩ thầm:
- Thế khi Dương Tôn Bảo đã sài hết kho tàng nên mới sợ ta khám xét mà
niêm phong như vậy. Phải chi nó biết điều mà điều đình với ta thì có khó
khăn gì!
Nghĩ như vậy liền trở về phủ thì thấy Dương Tôn Bảo đã bày tiệc sẵn mà
chờ Tôn Võ.
Trong lúc ăn uống, Tôn Võ nói với Dương Tôn Bảo:
- Nay tôi vâng thánh chỉ ra đây tra xét công khố, vì ý gì mà Nguyên soái lại
niêm phong các kho tàng như vậy?
Dương Tôn Bảo nói:
- Tôi ra trấn thủ Tam Quan đã hai mươi bảy năm chưa có năm nào mà
Thành thượng sai người tra xét. Còn việc xuất phát tiền lương trong ải thì
năm nào cũng có thiếu nên tôi lấy cái nọ đắp cái kia, việc sổ sách không thể
ghi rõ ràng mà ngài đến thình lình như vậy thì tôi tính sao cho kịp.
Tôn Võ nghe nói nghĩ thầm:
- Như vậy chứng tỏ kho tàng đang trống rỗng rồi .
Nghĩ như vậy nên nói với Dương Tôn Bảo:
- Nếu vậy là ngài muốn tôi không tra xét gì cả sao?
Dương Tôn Bảo nói:
- Tra xét hay không là tùy ý ngài. Nhưng tôi muốn nếu có gì không đúng
xin ngài hãy vị tình mà bỏ qua cho.
Tôn Võ nói: .
- Nếu Nguyên soái muốn tôi trở về triều mà che chở cho thì phải mua lòng
Bàng Quốc trượng mới được.
Dương Tôn Bảo nói:
- Nếu vậy ngài có cách nào nói cho Bàng Quốc trượng giúp đỡ không?
Tôn Võ nói:
- Tánh Bàng Quốc trượng tuy dễ mà khó, phải dùng vật thì mới xong.
Dương Tôn Bảo nói:
- Vậy thì xin ngài đem về dâng cho Quốc cựu hai muôn lượng, còn ngài
một muôn lượng được chăng?
Tôn Võ nói: