- Trẫm sai Tôn Võ ra Tam Quan tra xét công khố, Tôn Võ còn chưa về sao
Dương Tôn Bảo lại dâng biểu về là ý gì.
Nghĩ như vậy liền khiến Huỳnh môn quan lấy biểu dâng để xem cho rõ sự
tình.
Huỳnh môn quan vâng lệnh tiếp lấy bổn chương vào dâng Thiên tử xem
thấy bổn chương mới rõ sự tình. Bàng Hồng ham của hối lộ, bảo Tôn Võ
làm tiền.
Vua đưa tờ biểu cho Bàng Hồng xem. Bàng Hồng xem xong thất kinh, nghĩ
thầm:
- Ngỡ là Tôn Võ có tài cán té ra nó là một thằng vô dụng. Nay sự việc đã ra
đến trước triều, ta biết liệu sao đây?
Nghĩ như vậy, Bàng Hồng quỳ tâu:
- Xin Bệ hạ xét lại cho tôi nhờ, vả tôi ra làm tôi triều đình cũng đã lâu năm,
chưa có điều chi sai trái, lẽ nào lại dám đòi ăn hối lộ của Dương Nguyên
soái. Nay có Tôn Võ đó xin Bệ hạ tra hỏi cho minh bạch kẻo Dương
Nguyên
soái kết oan cho tôi.
Vua nghe tâu liền truyền chỉ đòi Tiêu Đình Quý kiến giá.
Sai quan tuân lệnh dẫn Tiêu Đình Quý vào chầu. Tiêu Đình Quý xốc vào
ngân loan điện không chút e dè, cũng không triều bái tung hô, nói lớn:
- Nay tôi vào ra mắt Hoàng đế.
Nói rồi chỉ xá một cái mà thôi.
Vua trông thấy bộ tịch tức cười và nghĩ thầm:
- Có lẽ thằng này bị điên dại chi đây.
Quan Trị điện thấy vậy nói với Tiêu Đình Quý:
- Sao ngươi đến trước mặt Vua lại không quỳ?
Tiêu Đình Quý nói:
- Muốn tôi quỳ sao? Vậy thì tôi quỳ.
Nói rồi liền quỳ xuống tâu:
- Tôi là Tiêu Đình Quý xin quỳ xuống đây.
Vua trông thấy nghĩ thầm:
- Tên này khờ khạo như vậy ắt có tính ngay thẳng, thôi quả nhân hỏi thử