lại cũng không bà con cật ruột gì với mình, tướng công phải lấy lẽ công
bình mà xử sự để lo việc gìn giữ quốc gia sao lại theo đảng nịnh mà mong
hại tôi trung, như vậy hưởng tộc triều đình thật xấu hổ.
Trầm Quốc Thanh cười nói:
- Phu nhân nói sai rồi. Bổn phận ta nếu không có Bàng Thái sư giúp đỡ thì
không được làm đến chức Ngự sử như vầy, mà phu nhân cũng không được
cao mạng phụ nữa.
Phu nhân nói:
- Nay Bàng Thái sư tuy quyền cao thế mạnh, song lại làm nhiều điều gian
ác thì không thể tồn tại mãi đâu. Đến lúc nào đó thì gian thần cũng ra gian
thần mà để tiếng xấu muôn thuở.
Trầm Quốc Thanh nghe nói đến hai tiếng gian thần thì nổi giận, mắng:
- Đừng có hỗn ẩu, ăn nói không kiêng dè, chuyện không can gì đến mình
lại tại sao xen vào như vậy.
Phu nhân nói:
- Chẳng phải là thiếp muốn sinh sự mà chọc giận tướng công, ấy là lời thật
lẽ ngay thiếp muốn tỏ cùng tướng công để suy xét, tránh tai họa về sau.
Trầm Quốc Thanh nói:
- Đồ hỗn ẩu! Sao ngươi dám gọi Bàng Thái sư là gian thần, ngươi là đàn bà
biết gì mà xen vào việc nước.
Phu nhân nói:
- Tướng công ơi? Nay thiếp lấy lời hơn lẽ thiệt mà can gián chỉ vì tình vợ
chồng mà thôi, sao tướng công lại giận dữ như vậy. Vả Bàng thái sư làm
nhiều điều gian ác, cứ tìm kế hại kẻ trung lương, hay tham của mà làm cho
rối việc nước như thế thiếp gọi là gian thần không đáng hay sao?
Trầm Quốc Thanh nói:
- Vậy ngươi biết Bàng Thái sư làm tai hại trung thần chỗ nào đâu hãy nói
cho ta nghe thử?
Phu nhân nói:
- Công việc sờ sờ trước mắt mà phu quân không thấy sao, như Dương Tôn
Bảo là dòng dõi công hầu, gìn giữ giang sơn nhà Tống, trấn thủ Tam Quan,
ngăn binh ngoại quốc, thật đáng là trụ cột quốc gia, còn Địch Thanh là cháu