- Dư Thái quân khiến khoan chém Tiêu Đình Quý đã, để người vào chầu
mà tâu cùng Thiên tử.
Tiêu Dính Quý nghe nói lật đật kêu lớn:
- Xin hai vị phu nhân mau mau lại đây mà cứu tôi kẻo nó làm ngang mà
chém tôi thì oan ức lắm.
Hai vị phu nhân nói:
- Không hề chi đâu. Dã có ta đây nếu Tôn binh bộ làm ngang thì lánh mạng
nó cũng không còn.
Tiêu Đình Quý cả mừng. Còn Tôn Tú thì giận căm gan, song không dám
kình chống với hai vị phu nhân.
Lời bàn.
Ở hồi này chúng ta thấy hoạt động của nữ giới rất đắc lực Trước hết phải
kể đến lòng trung của Y thị phu nhân, vợ của Trầm Quốc Thanh, dám liều
mình tử tiết để khuyên chồng, không để chồng mình gia nhập vào bọn gian
ác. Tấm lòng trung nghĩa của bậc phu nhân ấy thật khó ai bì kịp.
Còn đến lúc này thì Dư Thái quân đem thân xông vào cộng việc để can vua
và giải cứu cho Tiêu Đình Quý trong gian nguy.
Trung thần trong triều đình không ai còn đủ sức để cứu vãn nguy biến, nên
phải nhờ vào sức của nữ nhi. Thật là một điều hi hữu.
Gian thần sàm tấu khiến cho nhà vua mê muội không còn phân biệt được lẽ
phải trái. Cho nên nhở vua đã mất hết sáng suốt, không còn bản lãnh để trị
dân.
Lời nói của kẻ nịnh và lời nói của người trung nếu không sáng suốt phân
biệt thì dễ làm cho người nghe hôn ám