- Xin Thái Quân chớ lo, để tôi đến dinh Bàng Hồng lấy quách thủ cấp của
nó thì mới đã giận.
Dư Thái quân nạt lớn:
- Đừng có sanh sự mà gây họa. Dù phải dù quấy phải chờ Nguyên soái
ngươi về đây rồi sẽ hay.
Từ ấy, Dư Thái quân sợ Tiêu Đình Quý ra ngoài sanh sự nên không cho
Tiêu Đình Quý ra khỏi cửa, rồi lại sai người đến thiên lao mà dặn dò ngục
quan phải chăm sóc Trầm Đạt cho tử tế.
Nói về Y thị phu nhân, tuy giận chồng tự tử nhưng khí số chưa mãn, nên
hồn sa xuống cáo Diêm vương mà tỏ bày nỗi oan ức
Diêm vương cho người duyệt sổ lại thì số Y thị sống lâu đến 88 tuổi. Bây
giờ tuy chết oan nhưng ít ngày nào cũng được hoàn hồn.
Vì vậy Diêm vương sai quỷ tốt đưa hồn Y thị đến Trần châu kêu oan với
Bao Công.
Lúc này Bao Công đang vâng lệnh triều đình đi phát chẩn tại Trần Châu, vì
nơi đây dân chúng mất mùa đói kém.
Khi đến nơi thì Bao Công làm y theo thánh chỉ, cho nên nhân dân rất ngợi
khen.
Đến ngày mồng ba tháng ba, công việc xong rồi, Bao Công trở về triều
phục chỉ, nhưng trong lúc trên đường về xảy có một trận cuồng phong thổi
đến làm cho Bao Công đôi mắt chóa lòa, không thấy gì hết. Quân sĩ đều
kinh ngạc.
Bao Công nghĩ thầm:
- Đây là một cơn gió lạ, chắc là có oan hồn mách bảo gì đây chớ chẳng
không.
Nghĩ như vậy bèn hỏi:
- Oan hồn nào đến đây, có chuyện gì oan ức chăng?
Nói vừa dứt lời thì trận cuồng phong lại thổi tiếp. Bao Công liền khiến
quân đình lại, sai Trương Long, Triệu Hổ lập một cái đài tạm nơi đồng
trống, rồi thắp hương van vái.
Qua đến canh ba, lại có một trận cuồng phong thổi đến, Bao Công lúc ấy
đôi mắt đang lim dim thấy có một con quỷ đàn bà đến quỳ trước mặt mình