Như vậy Y thị đã may sống lại còn được hưởng phú quí vinh hoa. Còn
Địch Thanh lấy công đền tội, mà không được phong làm Nguyên soái, chờ
ngày lập được công sẽ phong thưởng.
Khi Bao Công lui chầu thì dẫn Trầm Quốc Thanh, Tôn
Võ và Tố lan ra pháp trường xử y như bản án .
Thi hành bản án xong, Bao Công vào triều phục chỉ thì Thiên tử ban
thưởng cho Bao Công rất nhiều vàng bạc, nhưng Bao Công từ chối không
nhận, chỉ quỳ tâu:
- Xin Bệ hạ sai người ra Tam Quan mà tra xét kho tàng cho minh bạch, để
biết rõ nội tình.
Thiên tử phán:
- Vậy thì trong trào hiện nay ai có thể làm việc ấy?
Bàng Hồng quỳ tâu:
- Tôi nghĩ tội Địch Thanh làm mất chinh y, mà Dương Tôn Bảo không tâu
cùng Bệ hạ thì hai người ấy đều phạm tội khi quân, xin Bệ hạ xét lại.
Bao Công nghĩ thầm:
- Ta đã không hạch tội nó ra thì thôi, nó còn muốn bước ra nữa.
Nghĩ như vậy quỳ tâu:
- Khi trước Bàng Quốc trượng tiến cử Tôn Võ ra Tam Quan tra xét thương
khố, nay Tôn Võ bị tội thì Bàng Quốc trượng cũng liên can về tội tiến cử
bất lực. Vả lại Tôn Võ lại đòi ăn hối lộ cho Bàng Quốc trượng nữa thì tội
của Bàng Quốc trượng còn nhiều hơn tội của Dương Tôn Bảo. Xin Thánh
thượng theo phép nước mà trị tội.
Thiên tử nghe Bao Công tâu như vậy thì phán:
- Đây là việc nhỏ mọn mà cũng không có chí làm chắc. Thôi, Trẫm cũng bỏ
qua không làm tội cho hai đàng hết.
Bàng Hồng tạ ơn. Vừa muốn tâu nữa thì Thiên tử phán:
- Bàng khanh chẳng nên nhiều lời.
Bàng Hồng tâu:
- Chẳng phải là tôi tranh cãi đâu. Tôi chỉ có ý muốn tiến cử một người ra
Tam Quan mà tra xét thương khố thôi.
Thiên Tử hỏi: