mạo nhận công lao rồi đó. Hễ rõ án cha con Lý Thành rồi thì Dương Tôn
Bảo khỏi tội giết oan người có công. Còn Tiêu Đình Quý đánh khâm sai, lẽ
thì cũng nên luận tội, song nghĩ vì Tôn Võ làm điều trái phép nên Tiêu
Đình Quý nổi nóng mà làm càn, chớ không có ý đồ, nên rộng dung cho
Tiêu Đình Quý. Tôn Võ khai Dương Tôn Bảo sài hết của kho nên lo hối lộ.
Việc này sẽ sai người ra Tam Quan minh xét rồi sẽ luận tội. Địch Thanh
làm mất chinh y, chẳng mấy ngày cũng lấy lại được, lại lập nên công lớn,
thì lấy công mà dồn tội cũng được. Trầm thị đã dâng tờ ngư trạng giữa triều
đình, lẽ thì phải tra xét cho ra người chủ sử mà định tội luôn, song bây giờ
Trầm thị đã thác rồi, không còn tra cứu được thì cũng bỏ qua tội người chủ
sử Tôn Võ cãi lời chiếu mạng, không tra xét lương thảo, kèo nài hối lộ, tuy
của tang còn chưa rõ nhưng chứng cứ đã có. Dù vậy cũng không đến nỗi tử
hình. Trầm Quốc Thanh làm đến Ngư sử, hưởng lộc triều đình, đã không lo
đền nợ nước lại mong lòng hãm hại trung lương, gian ác như vậy xử tử đã
đành. Y thị là người hiền đức, khuyên chồng không được phải liều thân.
Đàn bà như vậy thật đáng là bậc trung quân ái quốc thì cũng đáng ban khen
mà làm gương cho người khác. Còn con tỳ nữ Tố Lan, tuy bị oai chủ nhà
bắt buộc, song cũng là một đứa bất trung, án ấy đáng tội treo cổ.
Nếu ngũ hình không kịp thì làm sao ngăn kẻ gian tà, có công mà không
thưởng thì lấy chi mà khuyên người lương thiện. Vì vậy tôi hết lòng kính
cẩn mà định rõ án này."
Khi Bao Công lên án rồi thì khiến đem Tôn Võ, Trầm Quốc Thanh và con
tỳ nữ Tố Lan giam vào ngục, còn Y thị và Tiêu Đình Quý thì cho về hết.
Hôm sau, Thiên tử lâm trào, bá quan bái kiến xong, Bao Công dâng tờ án
cho Thiên tử xem.
Thiên tử xem rồi, nổi giận nói:
- Giận lũ tặc thần không kiêng phép nước, nếu không có Bao khanh về triều
thì Trẫm đã lầm mưu mà giết oan tôi lương đống. Nay Trẫm y theo lời Bao
khanh trừng trị theo bản luận án. Còn Y thị là người đàn bà có lòng ngay
thẳng như vậy, thật đáng khen. Vậy Trẫm gia phong làm Trung liệt Nguyên
hậu, mỗi năm ban bổng lộc hai lần, gia tài của Trầm Quốc Thanh giao cho
Y thị quản thủ hết.