Tôn Võ nói:
- Khi tôi tuân chỉ ra Tam Quan thì Dương Tôn Bảo niêm phong kho tàng lại
hết, và nói với tôi rằng: Lương khố hơn hai mươi năm nay năm nào cũng có
thiếu cho nên năn nỉ với tôi che chở giùm và lo hối lộ cho tôi khỏi kiểm tra.
Tôi cũng có lòng tham nên không tra xét. Trong lúc đang ngồi nói chuyện
thì Tiêu Đình Quý nhảy đến thộp ngực tôi mà đánh. Xin đại nhân xét cho.
Tiêu Đình Quý nghe nói mắng lớn:
- Loài súc sanh. Đừng có nói láo. Nguyên soái ta trấn nơi Tam Quan đã hơn
hai mươi năm, công việc chi xuất đều rõ ràng, không hề sai một mảy, thế
mà ngươi lại không nghĩ đến việc tra xét kho tàng, cứ việc kèo nài đòi của
hối lộ cho nhiều, như vậy không đánh ngươi sao được.
Lời bàn.
Những kẻ có ý thức công bình bao giờ cũng sáng suốt trong việc xét đoán.
Bao Công sở dĩ được tiếng vô tư là vì trong lúc lúc xét đoán không để lòng
tự kỷ mình xen vào công việc.
Lòng tự kỷ khi xét đoán một việc gì, nếu để nó xen vào thì lẽ công bằng bị
tổn thương. Mặc dù Bao Công đã thấy đâu là gian thần, đâu là trung
chánh, nhưng lúc xét việc vẫn hãy nghe rõ trà tôn trọng lời nói của hai bên.
Có tôn trọng ý kiến của hai bên thì xét việc mới công bằng và chính đáng.
Tiêu Đình Quý mắng Bao Công chỉ vì lòng ngay thẳng của mình không
chịu nổi những lời tà ngụy, còn Bao Công thì đi tìm những lời tà ngụy đó
để chứng minh cho sự thật để tìm ra lẽ phải. Trong mỗi công việc thì mỗi
tính chất khác nhau, nên . không thể bắt Bao Công phải thiên vị, dù là thái
độ đối xử.
Đây cũng là bài học cho những ai cầm trong tay quyền hành xét xử trước
công lý.