cho Bàng Hồng, dù có tra xét cũng chẳng ích gì nên tâu:
- Bệ hạ đã dạy như vậy thì tôi phải vâng lời.
Thiên tử mừng rỡ liền dạy bãi chầu, các quan ai về dinh nấy.
Bao Công về đến dinh liền sai Trương Long đến Thiên Ba phủ đòi Tiêu
Đình Quý, Triệu Hổ đến dinh Trầm Quốc Thanh đòi Y thị, còn Đồng Siêu
thì đi bắt Trầm thị, Tiết Bá thì vào thiên lao mà dẫn Trầm Quốc Thanh và
Tôn Võ ra đặng có tra xét việc ấy.
Giây lâu mọi người dẫn Tiêu Đình Quý, Y thị, Trầm Quốc Thanh và Tôn
Võ đến mà không có Trầm thị. Bao Công hỏi:
- Sao lại thiếu Trầm thị như vậy?
Đồng Siêu thưa:
- Trầm thị trốn đi đâu mất, tôi tìm không ra.
Bao Công hỏi Trầm Quốc Thanh:
- Vậy Trầm thị ở đâu ngươi phải khai thiệt nếu không ta chẳng vị tình đâu.
Trầm Quốc Thanh nghe hỏi nghĩ thầm:
- Vả em mình là phận đàn bà, nếu bị Bao hắc tử tra thì chịu không nồi mà
phải khai sự thật, chi bằng ta ráng chịu thế cho nàng thì Bàng Quốc trượng
mới khỏi liên can.
Nghĩ như vậy nên trả lời:
- Trầm thị không phái là người Biện Kinh, khi tôi hỏi rồi thì tha nó đi, nên
bây giờ tôi không biết nó ở đâu mà chỉ.
Bao Công nghe nói cười lớn:
- Té ra ngươi còn muốn gian dối mà không chịu khai.
Trầm Quốc Thanh nói:
- Chẳng phải là gian dối, chỉ vì tôi không biết.
Bao Công nạt lớn:
- Trầm thị là em ruột của ngươi, sao ngươi lại không biết nó ở đâu? Vả lại
án này chưa tra xét xong, sao ngươi thả nó về.
Nói rồi liền cho đòi Y thị vào hỏi:
- Ngươi có biết Trầm Quốc Thanh giấu Trầm thị nơi đâu chăng?
Y thị cứ sự thực khai ngay.
Bao Công lại đòi Tiêu Đình Quý đến hỏi: