- Vậy chớ sự việc ngoài Tam Quan ra thế nào, ngươi có hết thì hãy khai cho
ta nghe.
Tiêu Đình Quý nói:
- Khi ban đầu tôi vâng lệnh Nguyên soái đi thôi thúc chinh y, té ra đến nơi
thì chinh y đã bị cường đạo trên Ma Bàng sơn lấy hết.
Bao Công nghe Tiêu Đình Quý nói thì lắc đầu nghĩ thầm:
- Té ra quả có mất chinh y rồi, sao không thấy trong tờ biểu của Dương Tôn
Bảo nói đến. Hay là cũng có việc mạo công chăng?
Nghĩ như vậy liền hỏi Tiêu Đình Quý:
- Ngươi nói có mất chinh y sao trong tờ biểu của Dương nguyên soái
không nói đến chuyện ấy, nếu vậy là Dương nguyên soái có đồng lòng với
Địch Khâm sai mà mạo công giết cha con Lý Thành chăng?
Tiêu Đình Quý nghe nói nổi giận, nạt lớn:
- Bấy lâu nghe đồn Bao Công là người thiết diện vô tư, xử đoán việc gì
cũng minh bạch, thế mà nay ông hỏi như vậy thì tỏ ra không có chút gì
công minh cả. Vả Nguyên soái tôi là người tận trung báo quốc, không một
mảy riêng tư, lẽ nào lại đi bênh vực Địch Thanh mà giết kẻ có công lao?
Còn Địch Thanh và Nguyên soái cũng chẳng có bà con chi cả, lẽ đâu vì
Địch Thanh mà bỏ Lý Thành?
Bao Công nói:
- Cứ theo ngự trạng của Trầm thị thì nói Lý Thành bắn chết Táng Thiên
vương, Lý Đại thì đâm chết Tử Nha Xai, thì cũng có cớ mà tin đặng. Còn
ngươi nói Dương Tôn Bảo và Địch Thanh không có đồng lòng, hay là
ngươi cũng có ăn hối lộ của Địch Thanh mà nói theo một phe chăng?
Tiêu Đình Quý nạt lớn:
- Khi Địch Thanh giết Táng Thiên vương và Tử Nha Xai tôi thấy rõ ràng.
Nói rồi liền thuật hết mọi việc từ khi thôi thúc chinh y đến lúc cha con Lý
Thành mạo công, cho đến khi Tôn Võ tra xét lương tiền cho Bao Công
nghe.
Bao Công nghe rồi thì khiến kêu Tôn Võ vào hỏi:
- Công việc ngươi tuân chỉ ra Tam Quan kiểm tra như thế nào hãy nói cho
ta nghe.