Mã thị nói:
- Cả trào văn võ không lẽ hết người cho Thánh Thượng phó thác hay sao? ý
vì trào thần thấy việc quan trọng nên không ai dám mó tay vào, duy có
tướng công là người khờ khạo vụng tính, nên ôm lấy của nợ ấy. Thôi, thiếp
khuyên tướng công một lời ngày mai vào chầu phải từ chối việc ấy thì mới
an ổn cho.
Vương Bỉnh nghe vợ nói như vậy thì vừa buồn, vừa giận song ngồi làm
thinh không nói gì hết.
Lời bàn.
Mã thị, vợ Vương Bỉnh là phận đàn bà, nhưng xét về sự hiểu biết thì hơn
Vương Bỉnh nhiều.
Thông thường mỗi việc khi dính líu đến nhiều người thì chẳng khác một
sợi dây chằng chịt, ràng buộc với nhau, quan trọng hơn nữa là việc có
quan hệ đến những kẻ có quyền cao, chức trọng. Dù không tư vị, nhưng vẫn
đương nhiên gây thù oán với kẻ bị tai họa. Cho nên, nếu đứng về lập
trường hy sinh để làm sáng tỏ lẽ công bằng trong xã hội thì chẳng nói làm
chi, còn ở đây Vương Bỉnh lại tham danh, muốn dâng công với triều đình
mà xông vào chỗ thù hận thì tất nhiên phải bị tai họa trút lên công việc làm
của mình.
Những lời khuyên can của đàn bà đôi lúc cũng rất cần cho đàn ông trong
cuộc sống.