- Người đàn bà ấy đã gọi là mẹ vua, sao bấy lâu nay lại cam lòng chịu khổ,
không đến quan địa phương mà minh oan, để đến lúc Bao Công đi đến Trần
Kiều rồi mới tìm cách kêu oan. Tôi chắc là không phải mẹ vua đâu. Sao
tướng ông lại thấp trí vụng toan, lời phải cũng nghe, lời quấy cũng nghe,
không biết suy xét như vậy
Vương Bỉnh nói:
- Lời phu nhân nói rất phải, nếu ta không nghe theo thì ta thiệt vụng tính
lắm.
Mã thị nói:
- Như tướng công nghe theo lời thiếp thì có ngày được hưởng tước lộc cao
sang chớ chẳng không.
Vương Bỉnh nói:
- Bây giờ ta đã lỡ lãnh chỉ rồi, vậy phu nhân toan tính lẽ nào?
Mã thị suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Việc ấy không khó, phải làm sao cho có lợi cho mình mà không để phật
lòng hai bên là được.
Vương Bỉnh nói:
- Vậy ta sẽ làm đúng theo lời khuyên của phu nhân.
Vợ chồng đang thương nghị thì có gia nhân vào báo:
- Có Vương An đem mật chỉ của Lưu Thái Hậu đến ra mắt.
Vương Bỉnh mời Vương ân vào, rồi giở mật chỉ ra xem, thấy châu báu vàng
bạc rất nhiều, còn thật chỉ thì khiến Vương Bỉnh làm sao cho Quách Hòe
khỏi tội thì sẽ được hưởng vàng bạc và châu báu ấy.
Vương Bỉnh xem xong, nói với Vương Ân:
- Vậy công công hãy về tâu cùng Thái Hậu rằng việc tôi xin vâng theo lời
Thái hậu dạy.
Vương Ân nói:
- Nếu đại nhân vâng theo lời ấy thì chẳng những được thưởng bao nhiêu
vàng bạc đó thôi, ngày sau còn cho đại nhân cao thăng quyền tước nữa.
Nói xong từ tạ ra về, còn Vương Bỉnh trở lại hậu đường nói cho phu nhân
hay và khiến gia đinh đem vàng bạc châu báu vào cho phu nhân xem nữa.
Phu nhân mừng rỡ nói: