- Tướng công thấy chưa. Có phải là trí tôi liệu định không lầm, công việc
chưa ra gì mà Thái hậu nương nương ban cho châu báu như vậy, đến khi
xong việc rồi ắt được quyền cao lộc cả chớ chẳng không.
Vương Bỉnh cũng tươi cười nói:
- Phu nhân thật là cao kiến.
Hai vợ chồng mở tiệc ăn mừng. Trong lúc đang ăn uống. Mã thị nói với
chồng:
- Quách công công là người tước vị cao trọng, không lẽ tướng công bắt
giam trong thiên lao như vậy, xin tướng công sai gia đình đến thiên lao mà
rước người về đây đặng cùng ăn uống với vợ chồng ta cho vui.
Vương Bỉnh nói:
- Phu nhân nói cũng phải, nhưng giờ này còn sớm lắm e người ngoài xem
thấy không khỏi dị nghị.
Lúc này Bao Công đi tuần nhưng không ngồi kiệu, mà cũng không cỡi
ngựa, mặc đồ thường phục, đi với Trương Long, Triệu Hổ, Đổng Siêu, Tiết
Bá. Khi gần đến nha môn của Vương Bỉnh thì gặp Vương ân mà Vương ân
không biết Bao Công, nên cứ tự nhiên đi tới. Bao Công thấy Vương Ân
mặc đồ thái giám, liền đến gần hỏi:
- Vậy chớ ai sai ngươi đi đâu đây?
Vương Ân không thèm trả lời, cứ xăm xăm lướt tới.
Bao Công nghĩ thầm:
- Giờ này mà có người sai thái giám ra đường chắc là có duyên cớ chi đây?
Nghĩ rồi, liền sai Trương Long rượt theo bắt lại:
Vương Ân thất kinh nói lớn:
- Ai mà cả gan dám bắt ta như vậy?
Trương Long nói:
- Bao đại nhân hỏi ngươi sao ngươi không chịu trả lời, nên Bao đại nhân
sai ta đến bắt.
Vương ân nghe nói đứng sửng sốt, Bao Công bước đến hỏi:
- Ngươi vâng lệnh ai mà giờ này lại ra đây?
Vương ân đáp:
- Tôi vâng lệnh Thiên Tử chớ ai.