Bao Công nghe nói nghĩ thầm:
- Như vậy là nó có ý khinh dễ và chống đối ta nên mới có thái độ như vậy.
Thôi để ta lập kế khác mà tra khảo nó xem sao.
Nghĩ như vậy liền khiến quân dẫn Quách Hòe vào thiên lao mà giam lại.
Lúc ấy Quách Hòe bị tra khảo đau đớn lắm, nên trong mình mê man, ăn
ngủ không được.
Bao Công lui vào hậu đường nghĩ thầm:
-" Quách Hòe đợi đến lúc chết xuống âm phủ mới chịu cung khai, vậy ta
phải tương kế tựu kế mà tâu cùng Thánh Thượng hay, đặng xin thiết lập
một cảnh âm phủ tại nơi Ngự Huê viên, chờ đến lúc nửa đêm bắt Quách
Hòe đến đó mà tra khảo thì chắc nó phải chịu cung khai. Song việc này
phải rất kín đáo, đừng cho ai biết thì mới nên việc".
Nghĩ rồi vào tâu với Thiên Tử, xong âm thầm trở về dinh.
Đêm ấy, vào lúc canh ba, Thiên Tử, Bao Công và mấy người nội thị đến
thay đổi y phục, vẽ mặt, vẽ mày giả dạng y theo cảnh âm phủ. Thiên Tử
ngồi giữa mà làm Diêm vương,
Bao Công làm Phán quan ngồi một bên để chép lời cung, còn quân sĩ thì
đứng hầu hai bên giả làm quỷ sứ.
Đêm ấy, Quách Hòe nằm trong thiên lao, tinh thần mỏi mệt, nửa tỉnh, nửa
mê, thì có bốn người hình dung cổ quái, tướng mạo dị kỳ, đầu trâu mặt
ngựa dường như quỷ sứ dưới âm ty, đến bắt Quách Hòe trói lại, khiêng vào
Ngự Huê viên.
Đến nơi, Quách Hòe nghe tiếng rên la thảm thiết, bèn mở mắt ra xem,
thấy có một người dữ tợn đứng giữ cửa nạt lớn:
- Chỗ này là Quỷ môn quan, không ai được đến đây.
Bọn quỷ sứ khiêng Quách Hòe nói:
- Thằng này là Quách Hòe, ở trên dương gian có tội rất lớn, nên chúng tôi
vâng lệnh Diêm vương bắt nó đến cho Diêm vương tra khảo.
Quỷ giữ cửa nói:
- Đã có lệnh Diêm vương thì khiêng nó vào.
Quách Hòe nghe hai đàng nói như vậy thì nghĩ rằng:
- Té ra hồn ta đã xuống Diêm la rồi, còn gì nữa đâu?